1
2
3
noel ở Mỹ
Cuối năm, nghe nói tôi sang M đón Giáng sinh và Năm mới, bạn
bè ai cũng xuýt xoa: Chậc, ăn Noel và Tết Tây ở M , “hoành
tráng” quá!
Bạn bè bảo “hoành tráng” là phải rồi! Việt Nam là nước nghèo, lại
không phải là quốc gia Thiên chúa giáo hay Tin lành mà đón Noel
rầm rộ như thế (khu v c trung tâm Sài Gòn mùa nào cũng chen
chân không lọt), huống gì một nước giàu có bậc nhất thế giới và số
người theo đạo Kitô chiếm khoảng 80% dân số như nước M ! Nghe
nói học trò của M nghỉ lễ một lèo từ Giáng sinh đến hết Tết Tây, đủ
thấy đây là dịp lễ lớn như thế nào đối với họ.
Qua tới M rồi, mới hay mọi s hình dung lúc còn ở nhà hóa ra…
trật lất. Trừ trẻ em được nghỉ học thời gian khá dài (từ 22-12 đến
3-1), người lớn nghỉ lễ tùy theo quy định của từng sở làm (thông
thường nghỉ lễ Noel hai ngày 24 & 25-12 và nghỉ Tết hai ngày 31-12
& 1-1), nh ng ngày còn lại vẫn đi làm bình thường. Chưa kể người
M nghỉ lễ thường có thói quen tụ họp gia đình. Họ rút hết vào trong
nhà chứ không đổ ra đường như dân Việt Nam. Cho nên ở M trong
nh ng ngày này, trừ các khu giải trí dành cho khách du lịch, hổng
thấy dấu hiệu gì của lễ hội vui chơi. Ở các khu phố của M không
khí vẫn bình lặng như ngày thường: xe không nhấn còi, người
không nói lớn, chó không sủa to (hoặc không buồn sủa)… Tám giờ
sáng tôi mở c a ra ngồi uống cà phê trước hiên, ngoảnh tới ngoảnh
lui chỉ có mấy con sóc làm bạn.
Chỉ có ba dấu hiệu cho biết nước M đang vào mùa Noel: Thứ
nhất, c a hàng nào của M cũng có một gian bán quà Giáng sinh
để người ta mua tặng nhau và bán đồ trang trí như cây thông,
đèn chùm để người dân mua về trang hoàng nhà c a. Thứ hai, hầu
như nhà nào cũng kết đèn trước nhà, đèn chạy quanh hàng rào, cây
cối, ban đêm chạy xe ngang như thấy cả dải ngân hà. Thứ ba là câu
chào đầu môi trong nh ng ngày đó. Chuông điện thoại reo, nhấc