có nền kinh tế lớn nhất thế giới: tổng sản phẩm nội địa của họ chiếm
một phần tư tổng sản lượng toàn cầu. Hôm rồi, tôi có ghé trụ sở
hãng Coca Cola ở Atlanta cũng giống như đi… du hí: Tới nơi, xem
phim về lịch s của hãng, uống nước ngọt của hãng sản xuất từ
khắp các quốc gia trên thế giới (tất nhiên là mỗi thứ uống một
ngụm), mua vài thứ đồ lưu niệm, chụp vài tấm hình rồi lon ton ra về.
Họ có giới thiệu quy trình công nghệ chế biến và sản xuất nước ngọt
của họ nhưng nghiêng ngó láo liên trong khung cảnh đó cũng giống
như xem mô hình đồ chơi của trẻ con, chẳng hình dung được gì
nhiều. Tôi chỉ một lần mường tượng được phần nào kích thước của
nền kinh tế M , đó là lúc tôi ngồi ôtô đi từ thành phố Las Vegas qua
thành phố Los Angeles. Suốt gần sáu tiếng đồng hồ băng qua sa
mạc mênh mông, tôi thấy các xe container chở hàng chạy nối đuôi
nhau không dứt trên hai con đường xuôi - ngược dằng dặc, ngó từ
xa trông như nh ng đàn cừu bò lổm ngổm. Chưa nhìn thấy nhà
máy, chỉ cần quan sát khối lượng sản phẩm khổng lồ làm ra từ các
“nhà máy vô hình” kia đang lưu thông trên đường, không cần giỏi
tưởng tượng bất cứ du khách nào cũng đánh giá được sức mạnh
của nền kinh tế M .
Sức mạnh đó và thói quen đón Noel và đón Tết của người M có
vẻ như chẳng liên quan gì với nhau nhưng ở một đất nước mà
nh ng ngày lễ lạt dường như chẳng ảnh hưởng gì, nhất là chẳng
làm đình trệ nhịp sinh hoạt và lao động bình thường của họ thì cái
này rất có thể là nền tảng của cái kia lắm chứ!
Sài Gòn Giải Phóng 23-1-2011