1
2
cây trái tuổi thơ
Chiều hôm qua, lúc chạy xe ngang một ngôi chợ nhỏ ven đường,
tôi bỗng bắt gặp một cảm giác là lạ. Dường như ánh mắt tôi vừa
trông thấy một cái gì đó. Cái gì đó là cái gì, ngay lúc đó tôi không
nhận thức được, cũng không thể gọi tên ra, nhưng rõ ràng cái mà
cái gì đó vừa gieo vào lòng tôi là một cảm giác rất đỗi thân thuộc,
ấm áp và gần gũi.
Dù đang có công việc gấp, nhưng tôi biết tôi không thể chạy luôn:
cái cảm giác đó đã níu chân tôi. Tôi quay xe lại, giảm ga và chạy
chầm chậm dọc ngôi chợ nhỏ. Nh ng thúng mủng ven đường đ ng
nh ng món chúng ta vẫn bắt gặp ở một ngôi chợ n a tỉnh n a quê:
dưa leo, nh ng bó rau muống, các loại cà, nh ng rổ trứng, nh ng rổ
cá hấp, cần tây, hành ngò, cà rốt và bắp cải… Tôi lướt mắt một
vòng, vẫn chưa nhận ra cái cảm giác kia bắt nguồn từ đâu. Nh ng
thứ vừa kể, tôi vẫn trông thấy hằng ngày, chắc chắn không làm tôi
xao xuyến đến vậy.
Chạy tiếp một quãng n a, ngắn thôi, tôi chợt hiểu ra. Cái gì đó
kia rồi! Nó đang nằm gi a một thúng thanh long và một thúng măng
cụt.
Đó là một rổ thị chín. Lâu lắm, cơ hồ đã gần hai chục năm, tôi
mới lại nhìn thấy một rổ thị chín gi a một ngôi chợ ở Sài Gòn.
Thanh long màu đỏ, măng cụt màu tím, nh ng quả thị màu vàng
- chúng nằm cạnh nhau trông thật đẹp mắt. Chỉ đẹp mắt thôi, vì dù
sao nh ng quả thị vàng - thứ trái cây miền Trung quen thuộc với tuổi
thơ tôi - nằm kế hai loại trái cây nổi tiếng của miền Nam trông giống
như người đi lạc.
Ở các ngôi chợ làng Quảng Nam vào mùa thị chín vẫn có thị bày
bán ngoài chợ. Nhưng nh ng quả thị vàng ươm, tròn tròn, xinh xinh
và thơm nức mũi chỉ hấp dẫn trẻ con và các cô gái trẻ. Bọn trẻ mua
thị bỏ vào cặp sách, ngăn bàn hoặc túi áo cho thơm, hít hà chán (có