5
Sau 1975, tôi ở Sài Gòn, thường lang thang với Bùi Chí Vinh, cả
hai hễ mở bất cứ tờ báo nào ra là chúi mũi đọc trang thơ trước tiên,
bắt gặp nh ng câu thơ độc đáo như “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa.
Tiếng rơi rất m ng như là rơi nghiêng” của Trần Đăng Khoa hay “Bao
nhiêu người làm thơ Đèo Ngang. Mà quên mất con đèo chạy dọc” của
Phạm Tiến Duật là tấm tắc không tiếc lời. Trong nh ng bạn bè văn
nghệ mà tôi quen biết, Bùi Chí Vinh và Đoàn Vị Thượng là hai nhà
thơ thuộc thơ người khác nhiều nhất. Tôi cho đó là phẩm chất đáng
yêu và không kém phần quan trọng của một thi sĩ. Đó cũng là thói
quen của bạn bè văn nghệ Tam Kỳ.
Sau chúng tôi một lớp, trường Trần Cao Vân có hai nhà thơ viết
nhiều là Nguyễn Tấn Sĩ và Trần Xuân An, tiếc là không có mặt
trong tập Củi l a quê nhà. An gốc Quảng Trị, nhưng học ở Tam
Kỳ. Năm 1976, Ru ng đất yêu dấu của Trần Xuân An xuất hiện trên
tờ Văn Nghệ Giải Phóng là một bài thơ hay và khỏe khoắn một cách
kinh ngạc. Nhưng hình như sau Sĩ và An, nh ng cây viết Tam Kỳ
không còn xuất hiện đều đặn n a. Có thể do thời cuộc nhiều biến
động, do bươn chải chuyện áo cơm nên tấm lòng dành cho thơ văn
không còn được mặn mà như trước, nếu vậy thì đó là điều hết sức
đáng tiếc.
Tôi định viết lờigiới thiệu tập thơ này, loay hoay thế nào lại sa đà
vào nh ng hồi tưởng về một thời tuổi trẻ mê văn thơ, có lẽ vì vẫn đau
đáu với s thưa thớt các cây viết Tam Kỳ hiện nay. Tôi muốn ôn lại
nh ng sinh hoạt văn nghệ một thời, để muốn nói rằng không phải
nh ng tổ chức có tính chất hành chánh mà chính nh ng nhóm sinh
hoạt văn chương gắn bó một cách t nguyện, bằng s gần gũi về sở
thích và hoài bão mới là môi trường nuôi dưỡng tốt nhất tình yêu
dành cho văn chương. Tất nhiên sẽ có người không đeo đuổi chuyện
sáng tác đến suốt đời nhưng với nh ng ai chọn văn chương là s
nghiệp thì khi ngoảnh lại vẫn nhận ra đâu là nh ng năm tháng khởi
đầu đáng nhớ của mình.
Thời gian gần đây, bạn bè văn nghệ Quảng Nam - Đà Nẵng góp
tiền để xuất bản hai tập thơ của Vũ H u Định và Vũ Khắc Ngạn
chứng tỏ tình yêu văn chương thời học trò vẫn tiếp tục tỏa sáng lâu
bền bằng cách này hay cách khác. Tập thơ mà các bạn sắp giở ra