3
4
Trương Văn Ngọc hồi đó thuộc lớp lớn, đã có thơ in báo từ rất sớm
(lúc tôi còn đi học thì Ngọc đã đi dạy), mỗi lần có khách văn nghệ
phương xa tới là chúng tôi tụ tập tại nhà anh, nghe nhạc sĩ Trần
Quang Lộc và nhà thơ A Khuê ngâm H trường của Nguyễn Bá
Trác, hát Lùa bò trong sương và Về đây nghe em (nếu tôi nhớ không
lầm thì ca khúc nổi tiếng Về đây nghe em của Lộc phổ biến đầu tiên
tại Tam Kỳ trong thời gian đó), nghe thi sĩ lang thang Vũ H u Định kể
chuyện giang hồ, sướng mê tơi. Tôi hồi đó 15, 16 tuổi, bia rượu chưa
sành, uống vài ly đã say khướt nhưng vẫn còn nhớ cảnh Vũ H u
Định cởi phăng chiếc áo măng tô đem bán kiếm tiền mua rượu đãi
bạn bè. Hào sảng, khinh bạc y như nh ng hình ảnh tôi vẫn đọc thấy
trong các bài tưởng niệm văn thi sĩ thời nh ng năm 30 như Tản Đà,
Nguyễn Bính, Thâm Tâm…
Lên lớp 12, ra Đà Nẵng, tôi quen thêm Trần Dzạ L , Đoàn Huy
Giao, Phạm Phú Hải. Chính cái không khí cuồng nhiệt đó, cái tình yêu
vô điều kiện dành cho văn chương đó đã thôi thúc chúng tôi, hầu hết
là học sinh trung học, góp tiền ra mắt tạp chí văn nghệ Đất H a. Đứa
cầm xe đạp, đứa bán đồng hồ, chạy vạy toát mồ hôi. Cuối cùng tờ
Đất H a cũng ra mắt được, số đầu tiên cũng là… số cuối cùng. Tuy
Đất H a chết yểu nhưng dù sao nó cũng thỏa lòng yêu văn chương
của nh ng cậu bé mà không ít người trong số đó sau này sẽ còn đi
với văn chương lâu dài.
Yêu văn chương một cách hồn nhiên, chúng tôi đều thuộc vanh
vách thơ của nhau. Tôi nhớ hồi đó cả nhóm đều thuộc nh ng câu
thơ giang hồ của Nguyễn Minh “Sáng Đà Nẵng, chiều Tuy Hòa.
Thăm em m t b a mai ta Sài Gòn”, thơ nhuốm mùi thiền của Vũ
Khắc Ngạn “Thì ra kinh điển đều bá láp. Bởi ngàn đời Phật có nói chi
đâu. Như ta v n dĩ là mây trắng. Thì làm chi có chuyện bạc đầu” hay
nh ng vần thơ nghịch ngợm của Trương Văn Ngọc “Con gái đâu
nhảy tưng tưng đầy ph . Ta rình rình chụp bắt đư c m t con. Mở tay
ra chỉ thấy trái b hòn. Nên ngậm đắng su t m t thời thơ dại”. Tôi
không biết bây giờ các nhà thơ trẻ có thuộc thơ bạn bè không, chứ
nh ng ngày tập tễnh đi vào con đường văn chương, bắt gặp một bài
thơ hay của bất cứ ai, chúng tôi đều thuộc và đem khoe nhau một
cách sung sướng.