1
2
có một cách
yêu văn chương
Như mọi thành phố dọc đường quốc lộ khác, Tam Kỳ là một thành
phố trông có vẻ bụi bặm, bến xe, quán xá và khách sạn san sát
hai bên đường. Nhưng đó chỉ là cái “mặt tiền” của thành phố được
coi là trung điểm gi a Sài Gòn và Hà Nội. Đi sâu về hướng đông và
hướng tây, khách sẽ nhận ra Tam Kỳ còn giấu nhiều vẻ đẹp khác.
Phía tây có hồ Phú Ninh với cảnh quan thơ mộng, có cả suối nước
nóng, bây giờ trở thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng của Quảng
Nam. Phía đông có đồi cỏ thơ mộng ở Kỳ Phú, còn gọi là đồi Uyên
Ương, kiểu như thung lũng Tình Yêu của Đà Lạt, có bãi biển Kỳ
Trung, Kỳ Hà, có bãi Bàn Than với nh ng mỏm đá đen tuyệt đẹp.
Nh ng năm học cấp ba ở trường Trần Cao Vân, tôi và bạn bè thường
đi cắm trại ở Kỳ Hà, thi nhau leo lên nh ng đồi cát cao thật cao rồi
tuột xuống trong sung sướng và sợ hãi; chiều chiều cả nhóm tung
tăng đạp xe xuống đồi Kỳ Phú, nằm trên cỏ ngắm mây trôi và nói
chuyện… văn thơ.
Con đường sáng tác của tôi có thể nói bắt nguồn từ nh ng ngày
học cấp hai ở trường Tiểu La, Thăng Bình trong một bút nhóm với
Phan Văn Minh, Nguyễn Công Khế, Huỳnh Văn Hoa… và tiếp nối
với nhóm văn nghệ Tam Kỳ với Trương Văn Ngọc, Vũ Khắc Ngạn, Vũ
Khắc Tĩnh, Lưu V B u, Phạm Hồ Lưu khi tôi lên lớp 10… Chả hiểu
sao hồi đó chúng tôi mê văn chương đến thế. Tam Kỳ lúc đó có ba
nhà sách nhỏ xíu là Nam Ngãi, Sanh Hưng và Quảng Thành nhưng
chúng tôi mua không sót một tờ tạp chí hay tuần báo nào, say sưa
đọc, say sưa bình phẩm, rồi hí hoáy viết bài g i đăng. Tối nào cả
nhóm cũng tụ tập tại cà phê Hội Quán đối diện với chùa Tịnh Độ hay
Cà Phê Quán trên đường xuống Kỳ Phú, thi nhau đọc nh ng sáng
tác mới một cách say sưa, hào hứng. Ngày nào cũng như ngày nào,
ban ngày ôm tập đến lớp, tối tụ tập nhau ở các quán cà phê văn nghệ
bàn chuyện văn chương thi phú đến khuya lơ khuya lắc. Mê văn
chương nên coi các nhà văn đàn anh xứ Quảng như thần tượng: Từ