Lâu rồi, ông không sống ở thành phố nên tôi ít có dịp gặp ông.
Tôi vẫn nghĩ ông đang ở đâu đó, thỉnh thoảng lại thấy ông nhắn tin
chúc mừng anh em trẻ nhân một giải thưởng văn chương hay một
cuốn sách mới ra đời. Tôi từng hẹn ông sẽ về Bình Dương chơi với
ông một chuyến, nhưng lần l a mãi, cứ nghĩ không đi lúc này thì đi
lúc khác, bây giờ thì không còn kịp n a rồi.
Ông đã rụng bất ngờ, không giống như cánh hoa sứ trong thơ
ông:
Rụng đi bông s trắng ngần
Sau tôi còn có bư c chân m t người
.....
Rụng đi bông s thơm bu n
Người sau tôi cũng đa đoan n i mình
.....
Rụng đi bông s ngủ vùi
Nhón chân lên hái thì tôi không đành!
.....
Con người đôn hậu đó không nỡ nhón chân lên hái. Ông chờ hoa
sứ rụng. Nhưng hoa sứ chưa kịp rụng thì ông đã ra đi. Có lẽ ở cõi vô
ưu kia, ông vẫn đang chờ hoa sứ rụng. Hoa sứ trắng. Tên ông cũng
trắng.
Cõi lòng bạn bè ông, nh ng người hết m c yêu quý ông, hôm
nay chắc cũng tuyền một màu trắng. Tiễn đưa ông!
Sài Gòn Tiếp Thị 30-9-2011