S
nhớ Chim Trắng -
người chờ hoa rụng
áng nay, mới uống xong ly cà phê, tôi mở computer ra định viết
trả lời phỏng vấn tờ báo bạn, đột nhiên Đỗ Trung Quân gọi điện
thoại báo tin nhà thơ Chim Trắng mất. Tôi bàng hoàng, ngồi thần ra,
quên mất mình đang định làm gì. Tôi không tin nhà thơ Chim Trắng
không còn n a. Tôi không muốn tin. Đã lâu không gặp ông, nhưng
nghe tin ông mất tôi đau đớn như nghe tin một người thân vừa qua
đời.
Tất nhiên ở một độ tuổi nào đó, vượt ngưỡng năm mươi, ta
thường nghe nhiều tin báo t . Dạo này, thỉnh thoảng tôi lại nghe một
hung tin về nh ng bạn bè quen biết qua đời khi chưa tới tuổi 60, hầu
hết đều liên quan đến tim mạch. Nhưng với nhà thơ Chim Trắng, tôi
không bao giờ nghĩ cái chết lại chạm tay được vào ông, dù ông năm
nay đã 73 tuổi. Bởi trong tâm trí tôi, nhà thơ Chim Trắng không bao
giờ già. Đó là con người điềm đạm, khắc khổ, nhưng không già.
Không già thì không thể tiệm cận cõi vĩnh hằng.
Một con người ngấp nghé tuổi 70 còn ham vui nhận lời anh bạn
đạo diễn Trần M Hà đóng vai thám t tư trưởng trong bộ phim
Thám t tư, sao có thể già?
Mà Chim Trắng ngoài đời trông “hầm hố” thật, mặc dù ông rất
hiền. Ông có cặp mắt sắc, luôn để đầu đinh (nghe đồn là có võ n a),
chiều chiều thường ngồi một mình ở góc phố ngậm tẩu thuốc hờ
h ng nhả khói vào hư không. Ông không đóng vai thám t thì còn ai
n a!
Một bậc tiền bối đạo cao đức trọng bỗng một hôm cao hứng in
chung tập thơ Quán bạn với hai kẻ hậu sinh, lại là hai nhà thơ n
Thanh Nguyên và Lý Lan, nhí nhảnh bông lơn đáng yêu như một
Lão Ngoan Đồng, sao có thể già?