50
Tháng Tám đến và áp lực càng tăng. Vẫn còn những khoảng trống trong
số đầu tiên, và mọi nỗ lực lấp đầy chúng đều bị ngáng trở. Một cuộc phỏng
vấn với Ben Affleck đã phải bị hủy bỏ sau khi anh ta bị ngộ độc thức ăn,
bài nhận xét về một cửa hàng giày đã phải bị giết sau khi cửa hàng bất ngờ
đóng cửa, bài về những bà xơ vẫn còn vấn vương tình ái thì bị coi là quá rủi
ro, về mặt pháp luật.
Đặc biệt có một hôm những khó khăn chồng chất rối bời đến nỗi cả
Ashling và Mercedes đều bật khóc. Thậm chí cả Trix cũng có vẻ loang
loáng rất đáng ngờ trong mắt. (Sau đó cô lao ra khỏi văn phòng để xộc vào
một cửa hàng gần đó, tại đây cô xoáy được một đôi hoa tai và trở về trong
trạng thái khá hơn rất nhiều.)
Điều khiến tất cả mọi người càng thêm khổ sở là ở chỗ họ không có
được cái thú xa xỉ là dành trọn vẹn thời gian và tâm trí cho số đầu tiên. Họ
cũng đang phải làm việc cho số tháng Mười và tháng Mười một. Để rồi,
ngay giữa lúc tất cả công việc còn ngổn ngang, Lisa triệu tập một cuộc họp
ban biên tập cho số tháng Mười hai.
Nhưng cô không hề có gì là - bất chấp sự phản đối dữ dội - “đồ chó cái
quản nô ác nghiệt”. Những bộ phim tháng Mười hai được duyệt trước trong
tháng Tám. Nếu ngôi sao của bộ phim có mặt trong thành phố, việc phỏng
vấn phải được tiến hành ngay tại chỗ, chứ không phải đợi đến một vài tuần
sau, khi khối lượng công việc của Colleen đã giảm bớt và ngôi sao đó cũng
đã rời sang một nước khác.
Rồi, tất nhiên, còn có bữa tiệc ra mắt, thứ khiến cho Lisa bị ám ảnh. “Nó
phải tạo ra được một tuyên ngôn, phải gây được tiếng vang. Tôi muốn
người ta phải khóc nếu họ không được mời. Tôi muốn một danh sách khách
mời hoành tráng, quà tặng lộng lẫy, đồ uống gây cảm hứng và đồ ăn tuyệt
hảo. Để xem nào,” cô gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, “chúng ta sẽ dùng đồ ăn
gì đây?”
“Sushi có được không?” Trix gợi ý, với vẻ châm chọc.