“Một người đứng quầy bar,” Mercedes cộc lốc nói. “Thứ hầu như không
thiếu gì trong cái đất nước này.”
Mercedes ngờ là cô ta đã nghe lỏm được Lisa bố trí cuộc hẹn thực hiện
một mũi tiêm Botox trong thời gian cô ở London, và đó là lý do thực sự của
việc cô đến đó. Chắc chắn rồi, ngày hôm sau khi Lisa quay về, trán cô có
vẻ gì đó cứng ngắc như bọc giáp. Nhưng cô cũng có một danh sách tỉ mỉ
những thứ đồ uống đỉnh-đừng-hỏi. Khách khứa sẽ được chào đón với một
ly cocktail champagne, rồi được phục vụ martini pha chanh, tiếp theo là các
loại cocktail cosmopolitan và manhattan, rượu rum go-go và, cuối cùng là
cà phê espresso pha vodka.
“Ồ vâng, và tôi cũng đã chọn xong quà,” Lisa trách móc. Chẳng nhẽ
quanh đây chỉ có cô là người duy nhất làm chút việc gì đó sao? “Khi mỗi vị
khách ra về, chúng ta sẽ tặng họ một chai nước tiểu.”
“Một chai gì cơ?” Ashling hoang mang và bối rối - nếu đây là một ý
tưởng của Lisa về một trò đùa, thì đó quả là một trò đùa cực kỳ tồi.
“Nước tiểu. Một chai nước tiểu.”
“Cô định tặng cho một nghìn nhân vật tai to mặt lớn của Ireland mỗi
người một chai nước tiểu sao?” Cô thậm chí không còn sức để mà bật cười.
“Như thế thì nhiều nước tiểu kinh khủng. Cô định lấy chúng ở đâu ra? Tất
cả chúng tôi có phải đóng góp không?”
Miệng há hốc, Lisa chằm chằm nhìn Ashling. “Lấy từ Lancôme, tất
nhiên rồi.”
Ngay lập tức trong đầu Ashling vụt hiện lên hình ảnh hàng trăm nhân
viên của Lancôme đi tiểu vào trong những chiếc chai, dành riêng cho Lisa.
“Họ thật là tử tế quá.” Lisa đang giở trò gì thế này?
“Chỉ là chai năm mươi ml thôi.” Lisa vẫn tiếp tục màn nói chuyện ông
nói gà bà nói vịt. “Nhưng trông nó cũng to phết đấy chứ, đúng không?” Cô
giơ lên một chai Oui
.
“Ôi,” Ashling thở phào vì được khai sáng. “Ý cô là Oui!”
“Ừ, thì Oui. Tại sao, thế cô nghĩ tôi nói gì chứ?”