thế là quá dài rồi. Mặc dù cô không thể đừng được: cô quá căng thẳng, và
rệu rã. Thực ra đúng là nhẹ cả người khi anh sắp đi vắng.
“Nếu như em quá mệt thì anh cũng không muốn em phải chịu thêm áp
lực.” Đôi mắt anh ta tỏ vẻ quan tâm.
“Em không quá mệt đâu.” Cô có thể cố được một đêm mà, được không
nhỉ?
Cố lăn đến ngày ba mươi mốt tháng Tám. Sau đó, mọi chuyện sẽ trở lại
bình thường.
Mặt đỏ ngầu và kích động, Clodagh nhìn qua chiếc bàn bếp. Chẳng còn
cái gì để là nữa. Cô đã là tất tần tật: những chiếc áo thun của Dylan, áo sơ
mi của anh, quần lót của anh, thậm chí cả tất của anh nữa.
Cảm giác tội lỗi, cảm giác tội lỗi, cảm giác tội lỗi khủng khiếp gặm
nhấm. Cô hầu như không thể nào chịu đựng nổi bản thân, cô chỉ muốn xé
toang da thịt vì căm ghét chính mình.
Cô sẽ bù đắp cho cả ba bố con. Cô sẽ là người mẹ và người vợ tận tụy
nhất từng có trên đời. Craig và Molly sẽ ăn tất cả những gì có trong đĩa của
chúng. Cô rên lên khe khẽ - cô đã trở thành người mẹ kiểu gì thế này? Cho
chúng ăn bánh quy mọi nơi mọi lúc, cho phép chúng thức khuya đến bất kỳ
lúc nào chúng muốn. Hừ, không có nữa đâu. Cô sẽ phải thật là nghiêm
khắc. Phải nói là nguy hiểm tột cùng. Và tội nghiệp Dylan. Tội nghiệp
Dylan làm việc vất vả, hết lòng vì vợ con, anh không đáng phải chịu đựng
chuyện này. Sự phản bội, sự tàn nhẫn khủng khiếp, sự chối bỏ tình yêu lạnh
lùng của cô: kể từ khi bắt đầu mối gian díu này cô không thể chịu nổi việc
để cho anh chạm vào mình.
Ngoại tình. Hơi thở của cô thắt lại trong ngực - cô đang ngoại tình. Cô
lảo đảo choáng váng trước sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhỡ may cô bị bắt
quả tang thì sao? Nhỡ may Dylan phát hiện ra thì sao? Tim cô gần như thắt
lại trước ý nghĩ đó. Cô sẽ dừng chuyện này lại. Ngay bây giờ.
Cô căm thù chính mình, cô căm thù những gì cô đang làm, và nếu cô
dừng lại trước khi có người phát hiện ra, cô vẫn có thể làm cho mọi chuyện