đâu vào đấy, gần như là nó chưa bao giờ xảy ra cả. Người bừng bừng vì
quyết tâm, cô nhấc điện thoại lên. “Là tôi đây.”
“Chào em, anh đây.”
“Em muốn chuyện này chấm dứt.”
Anh ta thở dài. “Lại nữa à?”
“Tôi nói thật đấy, tôi sẽ không gặp anh nữa đâu. Đừng có gọi cho tôi,
đừng ghé qua nhà. Tôi yêu các con tôi, tôi yêu chồng mình.”
Sau một khoảng im lặng lạo xạo, anh ta nói, “OK.”
“OK?”
“OK. Anh hiểu. Tạm biệt.”
“Tạm biệt?”
“Còn gì để mà nói nữa đâu?”
Cô đặt điện thoại xuống, thẫn thờ như vừa bị đánh lừa. Đâu rồi phần
thưởng dễ chịu vì đã làm điều đúng đắn? Thay vào đó cô chỉ cảm thấy chán
chường và trống trải - và cay cú. Anh ta không hề có chút gì đáng gọi là
đấu tranh. Và những tưởng anh ta vẫn phát điên lên vì cô cơ mà. Đồ con
hoang.
Trước đó, cô đã ấp ủ một ý tưởng rất khờ khạo là cô sẽ đi mạng lại
những lỗ thủng trên tất của Dylan trong một nỗ lực tuyệt vọng khác để
chứng tỏ tình yêu của cô đối với anh. Nhưng giờ thì khi cô bơ phờ quay lại
bếp, tất cả những quyết tâm nữ công gia chánh của cô tan biến sạch. Quỷ
tha ma bắt nó đi, cô ủ rũ nghĩ, Dylan có thể mua tất mới.
Hầu như trái với ý chí của mình, cô lao ngược trở lại phòng khách, chộp
lấy điện thoại và nhấn nút gọi lại.
“A lô,” anh nói.
“Qua đây nhanh lên.” Giọng cô nghẹn ngào và giận dữ. “Bọn trẻ đang ở
ngoài, chúng ta được đến lúc bốn giờ.”
“Anh đang trên đường tới đây.”
Hơn tám rưỡi tối Ashling mới rời khỏi văn phòng. Người nôn nao vì kiệt
sức, cô không thể nào đối mặt với quãng đường mười phút cuốc bộ về nhà,