Mình cần nghỉ một chút, Ashling nhận ra.
Cô gọi điện cho Marcus, anh ta chào cô bằng câu, “Xin chào, người xa
lạ.”
“Ừm, vâng, hahaha. Đi ăn trưa với em được không?”
“Em có bớt chút thời gian được không? Anh lấy làm vinh dự.”
“Mười hai rưỡi ở quán Neary’s.” Cô không thể nào để như thế này được.
“Căng tai ra mà nghe em kể cho chuyện này buồn cười khủng khiếp.”
Ashling đang hăm hở thao thao bất tuyệt lao vào câu chuyện wee/Oui của
mình thì Marcus bẻ lại, “Nghe này, anh mới là người khôi hài, được chứ?”
Choáng váng, Ashling há hốc miệng nhìn anh ta. “Có chuyện gì với anh
thế?”
“Không có gì.” Đột nhiên Marcus trở nên nhũn nhặn. “Lạy Chúa, anh
xin lỗi.”
“Vì dạo này em làm việc quá bận rộn, phải không?” Ashling cố giải
quyết một lần cho xong chuyện. Dạo gần đây họ có khá nhiều những vụ
giận dỗi vụn vặt, nảy sinh từ việc anh ta cảm thấy bị phớt lờ. “Marcus, nếu
điều này có thể an ủi anh phần nào, anh là người duy nhất mà em gặp. Em
không hề gặp Clodagh, Ted, Joy hay bất kỳ ai khác và lâu lắm rồi em cũng
không đến lớp học salsa. Nhưng sau hai tuần nữa thôi là tờ tạp chí này sẽ
được phát hành và cuộc sống sẽ trở lại bình thường.”
“Được rồi,” anh ta khẽ nói.
“Đêm nay qua chỗ em đi,” cô giục. “Xin anh. Vài hôm nữa là anh đi
Edinburgh rồi và em sẽ không gặp anh những một tuần liền. Em hứa là sẽ
không ngủ thiếp đi.”
Anh ta gượng nở một nụ cười nửa miệng. “Đến lúc đó kiểu gì em cũng
ngủ.”
“Em sẽ thức đủ lâu để, ừm - em sẽ thức đủ lâu mà,” cô hứa, với đầy hàm
ý.
Cô đã bỏ bê anh ta. Thực sự cô không thể nào nhớ nổi lần gần đây nhất
họ làm tình. Có lẽ là chỉ mới cách đây khoảng một tuần gì đó, nhưng như