“Hoàn hảo.” Lisa thốt lên, mắt cô lấp lánh. “Tất nhiên, còn gì nữa?”
Ashling được giao nhiệm vụ tập hợp danh sách một nghìn nhân vật tai to
mặt lớn nhất của Ireland.
“Tôi không dám chắc là Ireland có đến một nghìn nhân vật tai to mặt
lớn,” Ashling nói một cách hoài nghi. “Và cô muốn tặng quà cho tất cả bọn
họ. Chúng ta sẽ lấy ngân sách ở đâu ra mới được chứ?”
“Chúng ta sẽ tìm một nhà tài trợ, có thể là một hãng mỹ phẩm,” Lisa gắt
gỏng.
Lisa thậm chí còn dễ nổi cáu hơn bình thường. Ba ngày sau màn hôn hít
vớ vẩn từ Jack, anh đã bay sang New Orleans tham dự Hội nghị toàn thế
giới của Tập đoàn Truyền thông Randolph. Trong mười ngày! Anh đã xin
lỗi vì phải bỏ rơi họ đúng vào thời điểm bận bịu như vậy, nhưng chủ yếu thì
Lisa chỉ hận là sự vắng mặt của anh sẽ làm tiêu tan đà phát triển mối quan
hệ lãng mạn của họ.
“Xem qua giấy mời dự tiệc này.” Lisa lẳng cho Ashling và Mercedes một
tấm thẻ màu bạc trơn nhẵn.
“Ừm, đẹp thật,” Ashling nói.
“Có chữ nữa thì tốt,” Mercedes cười khẩy.
Lisa thở dài bực bội. “Trên đó rồi đấy thôi.”
“Ừm, vậy thì sao không làm cho chúng hiện rõ lên trước mắt thường?”
Ashling và Mercedes hết uốn lại xoay tấm thẻ cho đến khi ánh sáng hắt
vào nó theo một cách đặc biệt, và rồi những con chữ cũng hiện lên - cũng là
màu bạc, bé tí và chen chúc vào một góc.
“Như thế sẽ kích thích trí tò mò của họ,” Lisa nghiêm túc nói.
Ashling lo lắng. Nghe có vẻ không được thông minh cho lắm. Giả sử nó
mà được chuyển đến qua hộp thư của cô, chắc cô đã ném nó vào sọt rác rồi.
Lisa bay về London trong một ngày để bàn về đồ uống trong bữa tiệc với
một “nhà pha trộn học.”
“Một nhà pha trộn học là thế nào?” Ashling hỏi.