“Ôi Chúa ơi.” Ashling hối hận vì cô đã khơi mào cuộc trò chuyện này.
“Vâng, tôi đúng là một kẻ vô tích sự,” Boo rầu rĩ nói. “Thật là bẽ bàng.
Và tôi không thể thực sự sống yên ổn ở bất kỳ gia đình nhận nuôi nào vì tôi
muốn ở bên mẹ mình, thế rồi tôi cũng cố xoay sở lần mò qua hệ thống giáo
dục mà không hề đỗ được lấy một kỳ thi. Vì vậy ngay cả nếu tôi có một địa
chỉ, có lẽ tôi vẫn không thể nào kiếm nổi một việc làm.”
“Tại sao Hội đồng thành phố không lo chỗ ở cho cậu?”
“Trước tiên phải là phụ nữ và trẻ em. Nếu có thể có thai thì có lẽ tôi sẽ có
cơ hội. Nhưng những người đàn ông không con cái được coi là có thể tự
chăm sóc cho mình vì vậy chúng tôi là sự ưu tiên thấp nhất của họ.”
“Thế còn nhà trú tạm cho người vô gia cư?” Ashling đã nghe nói là có
những thứ như thế tồn tại.
“Nhà trọ hết phòng. Số người vô gia cư trong cái thành phố này nhiều
hơn là chị tưởng đấy.”
“Ôi. Ôi, thật là kinh khủng. Tất tần tật.”
“Xin lỗi, Ashling, giờ thì tôi đã làm hỏng cả ngày của chị rồi phải
không?”
“Không,” cô thở dài. “Đằng nào thì nó cũng đâu có dễ chịu gì.”
“Này, tôi đọc xong cuốn Những ngày tội lỗi rồi đấy,” Boo gọi với sau
lưng cô. “Những tên giết người hàng loạt đó quả là biết cách cắt xẻo. Và tôi
mới đang đọc được một nửa của Xứng đôi! vậy mà tôi đã đếm được từ
‘chén’ mười ba lần trong một trang.”
“Cứ tưởng tượng đi.” Cô không còn sức đâu cho màn “điểm sách” của
Boo.
Ashling lê bước lên cầu thang, tự rót cho mình một ly rượu vang và nghe
máy trả lời điện thoại. Sau một thời gian dài vắng mặt, những tin nhắn của
Cormac đã quay trở lại. Đâu như là những củ lan dạ hương sẽ được chuyển
đến cuối tuần tới, nhưng những củ tulip thì sẽ lâu hơn một chút.
Sau đó, với vẻ ngại ngần, Ashling gọi cho Clodagh. Cô không hề nói
chuyện gì với cô bạn đã hai tuần nay, thật ra là từ dịp cuối tuần cô ở Cork