vì vậy cô bắt một chiếc taxi. Đổ phịch ra sau, cô kiểm tra tin nhắn trên di
động của mình. Chỉ có một tin nhắn. Của Marcus. Tối nay anh ta sẽ không
ghé qua, gì gì đó về việc phải đến một buổi biễu diễn. Ơn Chúa, cô thở
phào. Giờ thì cô có thể gọi điện cho Clodagh, rồi đi ngủ một mạch. Và sai
hai tuần nữa, khi tất cả chuyện này đã kết thúc, cô sẽ bù đắp cho Marcus...
Khi xuống khỏi taxi cô gặp Boo, người đang trưng ra một con mắt thâm
đen.
“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy!”
“Đêm thứ Bảy lý tưởng để phóng chưởng,” anh ta ứng khẩu. “Mới vài
đêm trước. Một gã say khướt, tìm nơi thử quyền cước. Ôi, những niềm vui
của cuộc sống trên đường!”
“Thật kinh khủng!”
Những từ đó cứ bật ra trước khi Ashling kịp ngăn chúng lại. “Cậu có
phiền không nếu tôi hỏi câu này, nhưng tại sao anh lại thành người, ừm, vô
gia cư?”
“Chuyển đổi nghề nghiệp,” Boo nói tỉnh queo. “Tôi kiếm được hai trăm
bảng một ngày bằng nghề ăn xin, tất cả những vô gia cư chúng tôi đều thế
mà, chị không đọc trên báo à?”
“Thật sao?”
“Không,” anh ta cay đắng chế giễu. “May mắn lắm tôi mới kiếm được
hai trăm xu. Thì vẫn là câu chuyện muôn năm cũ thôi. Không có việc làm
nếu không có địa chỉ, không có địa chỉ nếu không có việc làm.”
Ashling biết điều đó, nhưng cô chưa bao giờ thực sự tin là nó lại thực sự
xảy ra được.
“Nhưng cậu không có, cậu biết đấy, ừm, người thân để giúp đỡ cậu sao?
Như bố mẹ chẳng hạn?”
“Có và không.” Với một tiếng cười khẽ anh ta giải thích, “Người mẹ tội
nghiệp của tôi có sức khỏe không được tốt cho lắm. Về mặt tinh thần. Còn
bố tôi thì đóng rất đạt vai một người đàn ông vô hình khi tôi mới lên năm
tuổi. Tôi lớn lên trong các gia đình nhận nuôi.”