“Tớ biết là cậu không ổn mà.” Ashling cảm thấy cô đang vuột dần đi.
“Có, tớ ổn rồi.” Cô hầu như rất kiên quyết.
Ngay khi vừa cúp điện thoại xuống, Ashling bắt đầu run bần bật. Ted.
Ted chó chết. Cô chợt có cảm giác... Với những ngón tay run lẩy bẩy cô
bấm số của anh ta và trách móc, “Dạo này tớ chẳng mấy khi thấy mặt cậu
đâu cả.”
“Lỗi của ai đấy nhỉ?” Giọng anh ta có vẻ tự ái. Hay là dè chừng nhỉ?
“Ừ, nghe này, xin lỗi, do công việc thôi. Tại sao chúng ta không ra ngoài
uống gì đó nhỉ?”
“Tuyệt! Tối nay à?”
“Ừm, tuần tới thì sao?”
“Không, tớ không thể.”
“Sao không?”
Đừng có nói thế, đừng có nói thế...
“Tớ sẽ đi xa một vài ngày.”
Ôi lạy Chúa. Hơi thở của cô mất tiêu như thể cô vừa lĩnh trọn một cú
đấm vào dạ dày. “Với ai?”
“Không ai cả. Tớ sẽ tới Liên hoan Edinburgh để biểu diễn một số tiết
mục tấu hài.”
“Cậu đi thật chứ?”
“Ừ, chẳng thật thì sao.” Tâm trạng thù địch đầu độc đường dây điện
thoại.
“Hừ, chúc may mắn trong chuyến đi đến Edinburgh của cậu với không ai
cả,” Ashling nói, một cách cay độc, rồi cúp máy. Cô sẽ nói Marcus để mắt
xem thế nào, rồi thông báo lại lúc nào thấy bóng dáng Ted và Clodagh,
hoặc thậm chí còn đáng nói hơn cả nếu không thấy bóng dáng Ted đâu.