Ngay khi phần danh sách cuối phim bắt đầu hiện lên, cô giật lấy tờ thông
cáo báo chí từ người phụ trách quảng cáo và cắm đầu chạy. Sau mười phút
phá kỷ lục, cô xồng xộc phi vào văn phòng gần như trống hoác của
Colleen, loay hoay trèo qua những đôi guốc dự tiệc và bước lọt vào giữa
những bộ váy treo khắp trên các cánh cửa và tủ đựng tài liệu. Điện thoại
của Lisa đang đổ chuông, nhưng đến khi cô chạy tới chỗ đó thì người kia
đã cúp máy. Cô đổ phịch người xuống bên điện thoại của mình, chỉ để phát
hiện ra là không có chút hy vọng nào bố trí được một buổi hẹn làm tóc vào
tầm ăn trưa thứ Năm. Thậm chí cả khi cô đã thử gọi đến những salon chịu
ơn của Colleen.
Cái đầu tiên nói, “Khẩn cấp à? Vâng, chúng tôi biết về tối nay rồi. Lisa
đang ở đây.”
Hừ, cái đó thế là xong. Chắc hẳn Lisa đang được hưởng gói dịch vụ
Deluxe Miễn phí, tận dụng triệt để toàn bộ chỉ tiêu. Những cuộc gọi đến
các hiệu làm đầu khác mới vỡ lở ra là Mercedes, Trix, Dervla, thậm chí cả
bà Morley và Honey Monster Shaunna tất cả đều đã sử dụng cái tên
Colleen để săn cho mình những buổi hẹn làm tóc.
Xin lỗi? Thế mình là cái đồ dở hơi chết tiệt nào đấy nhỉ?
Nhưng cô không còn thời gian đâu cho việc than thân trách phận - cô
đang bắt đầu hoảng loạn. Tóc cô có cảm giác như đã bốc mùi. Cô sẽ phải
gội đầu ngay tại đây. Thật may là văn phòng có cơ man nào là các sản
phẩm chăm sóc tóc - thậm chí cả thứ cơ bản như dầu gội đầu. Nhưng cô
cần sự giúp đỡ và quả thật người duy nhất còn trong văn phòng là Bernard,
trưng diện sẵn sàng trong chiếc áo gi lê có họa tiết hình thoi đẹp nhất của
anh ta nhân dịp này.
“Bernard, anh có thể là người phụ tá đáng yêu của tôi và giúp tôi gội đầu
được không?”
Anh ta có vẻ thất kinh.
“Tôi bị viêm tai,” cô kiên nhẫn giải thích. “Tôi cần người giúp để bảo
đảm không dính nước vào trong.”
Anh ta khổ sở vặn vẹo. “Đi mà bảo một trong các cô ấy giúp cô.”