“Nhìn quanh đi, làm gì còn ai ở đây. Và chưa đầy một giờ nữa tôi phải
phỏng vấn Niamh Cusack, phải gội ngay bây giờ mới kịp.”
“Khi cô quay về thì sao?”
“Tôi phải đến thẳng khách sạn để giúp sắp xếp mọi việc. Làm ơn đi,
Bernard!”
“Ôi, không,” anh ta khổ sở. “Tôi không thể, như thế đâu có được.’
Chúa ơi! Thật là một ngày rưỡi từ địa ngục! Nhưng cô có thể trông đợi gì
kia cứ? Bernard năm nay đã bốn mươi lăm tuổi vậy mà vẫn sống ở nhà
cùng với mẹ.
“Với lại, tôi còn phải đến chỗ hội tín dụng,” anh ta nói dối. Và lỉnh mất.
Ashling đổ gục xuống một chiếc bàn và nước mắt cứ thể chỉ chực trào ra.
Tai cô đau buốt, cô thì kiệt sức, cô sẽ phải đi đến bữa tiệc với mái tóc trơn
nhẫy, bết bệt và bẩn thỉu trong khi tất cả những người khác trông đều lộng
lẫy. Cô bụm một bàn tay lên phần tai đang đập lùng bùng của mình và để
mặc cho vài giọt nước mắt thăm dò chảy xuống mặt.
“Có chuyện gì thế?”
Cô giật nẩy mình. Hóa ra là Jack Devine, đang chăm chú nhìn cô với vẻ
gần như là lo lắng.
“Không có gì,” cô trệu trạo.
“Có chuyện gì?”
“Bữa tiệc diễn ra tối nay,” cô ấm ức kể lể. “Tóc tôi thì bẩn, mà tôi thì
không bố trí được lịch hẹn với thợ làm tóc, cả bằng tình cảm lẫn tiền đều
không, tôi không thể tự gội đầu vì tôi bị viêm tai mà không có ai ở đây chịu
giúp tôi cả.”
“Ai là không có ai? Bernard à? Đó có phải lý do tại sao anh ta ba chân
bốn cẳng rời khỏi đây không? Suýt nữa anh ta xô tôi ngã lộn cổ lúc lao ra
khỏi thang máy.”
“Anh ta đến chỗ hội tín dụng.”
“Không, không phải đâu. Anh ta chỉ tới chỗ hội tín dụng vào thứ Sáu.
Lạy Chúa, chắc hẳn cô đã làm anh ta hoảng sợ thực sự.”