Vừa vươn đầu về phía trước cô vừa ngả người vào bồn rửa mặt bằng sứ
trắng. “Trước tiên phải làm ướt tóc đã. Và nhớ tránh tai tôi ra đấy.” Lạy
Chúa, lẽ ra cô đâu cần phải làm thế này!
Anh ngập ngừng cầm cái đầu vòi hoa sen đang rên xì xì và phụt một vệt
nước thử nghiệm lên đầu cô. Mái tóc nâu của cô ngay lập tức chuyển sang
màu đen bóng loáng.
“Anh phải làm sao cho nó ướt thật đều,” cô gọi với lên, giọng cô nghèn
nghẹt vì phải cúi chúc đầu.
“Tôi biết rồi!” Cô cảm thấy anh bắt đầu từ tai trái của cô - bên lành lặn -
nâng tóc cô lên, tỉ mỉ tách nó ra thành từng lọn, làm ướt tất cả, di chuyển
quanh lên viền chân tóc, rồi lại xuống dưới cổ. Cảm giác nhồn nhột, không
phải là không dễ chịu.
Vì phải vươn người để không bỏ sót chỗ nào, thành ra anh cúi sát phía
trên lưng cô đang cong lên và đùi anh kề sát ngay bên sườn cô. Cùng lúc đó
cô nhận ra là cô có thể cảm thấy hơi ấm của anh, cô ý thức rất rõ là cánh
cửa đang đóng. Họ chỉ có hai người với nhau. Cô bắt đầu toát mồ hôi.
Nhưng khi vệt nước len lỏi chảy về phía tai bên phải của cô, nỗi kinh
hoàng chợt khiến cô quên bẵng. “Cẩn thận!”
“Được rồi!” Jack lấy làm thất vọng. Anh cứ đinh ninh là mình đang làm
khá ổn đối với một người đàn ông từ trước đến giờ chưa bao giờ gội đầu
cho bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình.
“Xin lỗi.” Giọng cô nghe tắc tịt. “Nhưng nếu có tí nước nào chảy vào,
màng nhĩ sẽ bị thủng. Đã xảy ra hai lần rồi.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Anh bắt mình phải chậm hẳn lại và, dùng ngón
tay, nhẹ nhàng rẽ nhánh để dẫn nước chảy xa khỏi khu vực nguy hiểm. Anh
ngạc nhiên vì có điều gì đó ở chỗ viền da cong cong nơi gáy cô khiến anh
rung động thật kỳ lạ. Chính là cái đường nhỏ nhắn mềm mại và thanh thoát
trước khi tóc cô phun trào sức sống. Trông nó mới thật nhỏ bé đáng thương
làm sao mà lại vừa ngọt ngào và gan góc không thể nào lý giải nổi. Lại còn
cục bông to tướng, trông thật ngu ngốc nở ra từ một bên đầu cô... Anh nuốt
ực.