Đây là Jack Devine. Sếp của sếp cô. Cô không biết chuyện gì đang xảy
ra, nhưng bất kể có là gì đi nữa thì cũng thật là quái đản.
Ngay khi anh vừa làm xong, cô vắt nốt chỗ nước thừa, rồi nhìn thấy anh
đang bước lại với chiếc khăn. “Tôi có thể tự lau khô, cám ơn anh”. Cô thở
không ra hơi.
Ánh mắt của họ va vào nhau trong tấm gương. Ngay tức thì cô quay
ngoắt khỏi ánh mắt đen như quả mận gai của anh. Cô cảm thấy lúng túng,
bối rối... giống như cô vẫn luôn cảm thấy khi ở gần anh, nhưng là gấp lên
mười lần.
“Cám ơn anh,” cô gượng tỏ ra lịch sự. “Anh đã giúp tôi rất nhiều.”
“Không có gì.” Rồi anh mỉm cười và bầu không khí chợt thay đổi hoàn
toàn, đến nỗi mà sau đó cô băn khoăn tự hỏi liệu có phải cô đã tưởng tượng
ra điều gì đó không nói ra lởn vởn quanh họ. “Tôi đâu phải gã yêu tinh mà
tất cả các cô gán cho tôi.”
“Không, chúng tôi đâu có -”
“Tôi chỉ là người phải làm một công việc khó khăn.”
“À vâng, đúng thế!”
“Còn bây giờ, cô cá với tôi bao nhiêu tiền là Trix sẽ bắt quả tang tôi đi từ
trong này ra?”
Phải mất một thoáng sau Ashling mới trả lời được, “Mười bảng.”