“Thế vụ làm tóc của cô sao rồi?”
“Anh tự đánh giá đi.” Cô chếnh choáng xoay một vòng.
Ở những người phụ nữ khác một cái hất tóc bồng bềnh trông sẽ điệu
đàng và đầy mưu mô; ở cô nó lại có một vẻ giản dị thật đáng yêu khiến anh
thấy tim mình thắt lại.
“Còn tai cô thì sao?”
“Tai nào cơ?” Ashling tí tởn hỏi, rồi nâng ly cocktail champagne của
mình lên. “Chúc sức khỏe! Không thấy đau nữa rồi. Nào, giờ thì làm ơn
bước đi cho.”
Cả buổi tối hôm đó Lisa bận bịu nhận những lời chúc mừng. Bữa tiệc là
một thắng lợi: tất cả mọi người đều đến. Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng cũng
chỉ khai quật được sáu trăm mười bốn nhân vật tai to mặt lớn Ireland,
nhưng dường như là tất tật từng người một trong số đó đều có mặt. Những
lời khen ngợi và tán tụng quần đảo khắp căn phòng như những trận cuồng
phong mỗi lúc một mạnh hơn. Thật là không thể tin nổi!
Và bất chấp những thảm họa đến tận cả lúc in, Colleen là một thành tựu
chói lọi. Hơi thở hiện đại của nó thực sự toát lên từ những trang in bóng
bẩy. Thậm chí, đúng vào phút chót, Lisa còn xoay sở xong cả mục thư của
nhân vật nổi tiếng. Ban nhạc nam Laddz mới ra mắt đã thành công vang dội
và Shane Dockery, ca sĩ chính của nhóm, anh chàng mà Lisa gặp suốt từ
nhiều tháng trước trong buổi ra mắt của Monsoon, đã trở thành một thần
tượng thực sự, người được các cô nàng mới lớn xúm đông xúm đỏ vây
quanh như lũ khỉ trên khắp các bức tường nhà anh ta.
Shane nhớ ra Lisa. Làm sao anh ta có thể quên được người duy nhất tử tế
với mình trong suốt những tháng lang bạt đó? Chỉ cần anh ta có thể tống cổ
những cô nàng choai choai ra khỏi ngăn kéo bàn làm việc của mình là anh
ta sẽ rất sẵn lòng viết lá thư. Và tất cả mọi người đều đồng ý rằng bài viết
của anh ta có một vẻ tươi mới và tràn trề cảm xúc rất lôi cuốn mà những
tay rocker cựu trào sẽ không thể nào bắt chước nổi.
Lisa không khỏi mỉm cười: những nụ cười rạng rỡ ngoác cả mang tai
đúng nghĩa. Mới bốn tháng trước ai dám nghĩ rằng cô sẽ giành chiến thắng?