nhiên, xưa nay Calvin vẫn thấy thật khó mà phân biệt nổi giữa việc người
ta cười với ông ta và việc người ta cười vào ông ta.
Sau đó ông ta có bài phát biểu về Dublin, về các tạp chí và về việc
Colleen tuyệt vời ra làm sao.
“Và người phụ nữ đã biến tất cả những điều đó thành có thể...” ông ta
chìa tay ra để giới thiệu Lisa. “Thưa quý vị, xin giới thiệu với quý vị tổng
biên tập của các tổng biên tập, Lisa Edwards!”
Trong khi cả căn phòng vỡ tung trong tiếng hoan hô say khướt, Lisa
bước lên bục.
“Vỗ tay đi,” Ashling rít lên với Mercedes, “nếu không cậu sẽ bị sa thải
đấy.”
Mercedes cười đen tối và vẫn tiếp tục khoanh tay. Ashling lo lắng nhìn
cô ta, nhưng không thể trùng trình ở lại thêm được nữa. Cô đang làm nhiệm
vụ cầm hoa. Cô cũng đang say bê bết
- một sự kết hợp giữa kiệt sức, thuốc
giảm đau, và chất cồn, tất nhiên - và chỉ hy vọng cô có thể trụ vững trên đôi
chân của mình đủ lâu để mang hoa bước lên cái bậc thang nhỏ kia.
Trong khi thực hiện bài phát biểu hấp dẫn của mình, ánh mắt rực sáng
của Lisa luôn hướng về phía Jack - hay nếu sử dụng cái tên bí mật của cô
dành cho anh, Lớp Kem trên Chiếc Bánh của Đêm nay. Anh đang đứng dựa
vào tường, đôi tay khoanh lại, nụ cười nhẹ nhàng của anh như đang bọc lấy
cô trong sự nồng nàn và cảm kích vô bờ bến.
Cảm giác ngây ngất trong cô thậm chí còn lên cao hơn. Đêm nay mới
thật là đêm. Kể từ lúc anh trở về từ New Orleans tất cả bọn họ đều quá bận
rộn để có thể thư giãn, cô hầu như không có thời gian để tán tỉnh với anh.
Nhưng sau đêm nay họ có thể nghỉ ngơi trên vành nguyệt quế của mình và
cô hoàn toàn có ý định có được anh cùng nghỉ ngơi bên cạnh cô. Cô lia mắt
qua khắp đám thính giả của mình với một nụ cười mơ hồ. Ashling ở chỗ
quái nào thế nhỉ? A, cô ta kia rồi. Lisa ra hiệu gật đầu - đến lúc mang hoa
lên.
Sau những màn phát biểu, phần tiệc tùng tăng tốc thêm vài nấc nữa.
Calvin trông có vẻ khá hoảng hốt - ở New York họ đâu có uống như thế