này. Và Jack đã biến đi đâu rồi không biết?
Jack, mệt bã người vì phải làm ra vẻ hồ hởi bắt tay, đã tìm được một
chiếc ghế yên tĩnh trong một góc và thả người xuống đó đầy biết ơn. Trên
bàn là mấy miếng sushi bị bỏ lại - thứ mà rõ ràng là ai đó đã quá hoang
mang nên không thể nào ăn nổi.
Rồi, phá tan tành sự thư thái của anh, những cánh cửa xoay gần đó rầm
rầm bật mở và, hoàn toàn ăn khớp với tiếng nhạc, Ashling nhún nhảy đi
vào, tay cầm một chiếc cốc và một điếu thuốc lá. Cô là một người nhảy giỏi
đến mức đáng ngạc nhiên, mỗi phần trên cơ thể cô đều chuyển động nhịp
nhàng như một bao tải đầy những chú cún con. Rất có thể là bởi vì cô đang
rất, rất say, anh nhận ra.
Cô tiến dần về phía Jack, lẳng chiếc túi xách của cô xuống với sức mạnh
của hơi men, rồi chợt nhận ra điều gì đó trên đầu gối mình. “Báo động
xước!” Cô thốt lên. “Đưa hộ tôi cái túi.” Cắm điếu thuốc vào miệng, mắt cô
nheo lại vì khói, cô lục ra được một bình keo xịt tóc rồi hối hả và thành
thạo xịt nó suốt từ giữa cẳng chân lên đến đùi.
Jack chăm chú nhìn, như bị thôi miên. “Keo xịt tóc thì có tác dụng gì?”
“Nó sẽ chặn vết xước lại.” Miệng cô thực hiện một kiểu nhu động, giữ
cho điếu thuốc chắc chắn ở một bên khóe miệng, trong khi cô vẫn vừa nói
vừa thở ra cùng nó. Anh sững sờ kính phục.
Trong lúc nhìn cô cất bình xịt trở lại vào trong túi xách, anh chợt đinh
ninh với một ý nghĩ chắc chắn chắn rằng anh có thể phó thác cho cô cả
cuộc đời mình.
Cô chợt thốt lên một tiếng thất thanh, như thể cô vừa nghĩ ra điều gì đó
vĩ đại, rồi lục lọi trở lại vào trong túi xách và, vừa gập người cười ngặt
nghẽo, vừa lôi ra một chai thủy tinh nhỏ. Vẫn trong cơn cười rũ rượi, cô xịt
nó lên cổ tay mình, rồi chìa ra về phía Jack. “Anh đoán được không? Người
tôi toàn mùi nước tiểu.”
Cái cách cô cười gập cả bụng xuống cho thấy là cô nghĩ chuyện này thật
điên rồ và anh nhận ra mình cũng đang cười theo, mặc dù anh vẫn chưa
hiểu buồn cười ở chỗ nào.