“Chậm hơn,” cô nạt, khi trông anh ta có vẻ như đang hơi quá hăng máu
phía dưới cô. Kể cũng thật bực mình khi cứ phải đạo diễn mọi chuyện,
nhưng ít nhất thì anh ta cũng biết nghe lời.
Một lát sau cô nhét hai tay mình xuống dưới mông anh ta và nói, “Nhanh
nữa lên, nhanh nữa lên!”
“Anh tưởng là em thích chậm.”
“Hừ, bây giờ thì em thích nhanh,” cô hổn hển, và Wayne cun cút làm
theo. Trong cơn quằn quại vì khoái cảm, cô cắn vào vai anh ta.
“Đừng,” anh ta rú lên. “Hai hôm nữa anh có buổi chụp ảnh với đồ bơi.
Anh không thể có những vết răng được.”
“Lạy Chúa!” Cô thốt lên. “Mạnh nữa lên!”
Wayne dồn sức và tăng tốc, thúc mạnh cặp hông chắc nịch của anh ta vào
trong cô. “Anh nghĩ là anh sắp...” anh ta hổn hển.
“Đừng hòng,” cô giật giọng. Và trông cô đáng sợ đến nỗi cơn cực khoái
chực chờ của anh ta ngoan ngoãn rút lui.
Sau đó, họ nằm trên nền nhà, vẫn còn hổn hển thở không ra hơi. Tạm
thời được thỏa mãn, Lisa vẩn vơ quan sát những chiếc chân ghế bằng gỗ sồi
ngang tầm mắt cô. Đúng là tuyệt vời thật, cô thầm nghĩ. Chính xác là cái
mà cô cần.
Họ tiếp tục nằm trên tấm thảm màu xanh cánh chả cho đến khi hơi thở
trở lại bình thường, rồi Wayne bắt đầu cho thấy những dấu hiệu của sự
sống. Anh ta dịu dàng vuốt tóc cô và đăm chiêu mơ màng. “Anh chưa bao
giờ gặp ai như em cả. Em thật là...khỏe.”
Cô đáp lại bằng một câu cộc lốc, “Có quầy mini-bar không? Rót cho em
một cốc, em phải vào nhà vệ sinh.”
“Đồng ý.”
Đồng ý!
Khó khăn lắm cô mới nhét được người vào phòng tắm của anh ta vì nó
chật cứng với cơ man nào là những sản phẩm chăm sóc da, dầu gội đầu,
gôm bọt, keo tạo dáng tóc và nước thơm cologne. Chuyện này không làm