anh ta cũng được nhuộm nữa, từ một màu nâu tầm thường nào đó sang màu
đen như gỗ mun hiện tại. Đột nhiên cô thấy chán ngấy anh ta.
Tuy nhiên, Wayne lại có vẻ phải lòng Lisa. Cô thật sáng tạo khi ở trên
giường và cô lại không hề phát điên lên vì anh ta.
“Anh sẽ gặp lại em chứ?” Anh ta hỏi, khi cô luồn chiếc váy trắng của
mình lên người. “Anh thường xuyên tới Dublin.”
“Em để túi của mình ở đâu ấy nhỉ?”
“Đằng kia. Anh sẽ gặp lại em chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Lisa nhét một cái mũ tắm, bốn bánh xà phòng, hai chai
gel tắm nhỏ và ba chai sữa dưỡng thể vào trong túi của mình.
“Khi nào?”
“Cuối tháng Tám. Ảnh của em sẽ ở phía trên thư của Tổng biên tập trong
tờ Colleen.”
Giữ tấm chăn che ngực một cách nhũn nhặn, trông Wayne thật yếu đuối
và hoang mang đến nỗi Lisa thấy mủi lòng. “Em sẽ gọi cho anh.”
“Em sẽ gọi chứ?” Anh ta hỏi với vẻ hy vọng.
“Tờ séc ở trong thùng thư ấy. Sáng ra em sẽ tôn trọng anh,” Lisa cười
nhăn nhở, vừa lùa một chiếc lược qua mái tóc và kiểm tra hình ảnh phản
chiếu của mình. “Không, tất nhiên tôi sẽ không gọi cho anh đâu.”
“Nhưng... nhưng tại sao em lại nói là sẽ gọi trong khi em không hề có ý
định làm thế?”
“Làm sao mà tôi biết được?” Lisa hả hê nhướng mắt. “Anh là đàn ông, lũ
các anh nghĩ ra quy tắc đó mà. Bye!”
Tung tăng bước xuống bậc và ra ngoài đường phố, khuỷu tay và đầu gối
của cô đau rát thật dễ chịu vì miết lên mặt thảm, Lisa vẫy một chiếc taxi.
Vừa đủ thời gian chạy về nhà và thay quần áo trước khi đi làm.
Cô cảm thấy thật tuyệt vời. Rực rỡ! Ai mà nói rằng tình một đêm với
người hoàn toàn xa lạ khiến bạn cảm thấy rẻ mạt và dơ bẩn thì thật là nhầm
to. Lâu lắm rồi cô mới được cảm thấy tuyệt vời đến thế!