“Không ai đâu,” Lisa hinh hích cười khinh miệt.
Nhưng đó không phải là dành cho Ashling, mà là cho Boo, người buồn
chán đến nỗi anh ta sẵn sàng đọc bất cứ thứ gì.
Những cuộc đại chiến về kiểu chữ nổ ra suốt cả tuần. Lisa và Gerry mắc
kẹt trong tình trạng đối đầu căng thẳng về cách trình bày trang điểm sách.
“Quanh đi quẩn lại toàn hoa lá cành mà không có nội dung gì cả,” Gerry
nóng nảy nói.
“Chẳng ma nào đọc những cuốn sách chết tiệt đó hết,” Lisa gào vào mặt
Gerry. “Đó là lý do tại sao ta phải làm cho trang này trông thật sexy vào!”
Hết chuyện này đến chuyện khác trở nên bung bét. Lisa ghét phần minh
họa cho mục cô gái bình thường của Trix. Đâu như là vì nó không đủ
“sexy”. Gerry bị hỏng một file và thế là mất toi công sức cả buổi sáng. Và
bài của Mercedes viết về một chuyên gia thẩm mỹ đột ngột bị ném vào
thùng rác sau khi họ tỉa quá tay lông mày của Lisa vào giờ ăn trưa hôm thứ
Tư.
“Nhưng tôi đã làm việc rất vất vả với bài viết,” Mercedes kêu ca. “Cô
không thể bỏ nó đi được.”
“Tôi có đang bỏ nó đi đâu,” Lisa gắt gỏng. “Tôi đang giết nó đấy. Nếu cô
muốn làm việc ở một tờ tạp chí, ít nhất cô cũng phải học được những thuật
ngữ chứ!”
Bầu không khí thật hối hả và hết công việc này đến công việc khác.
Không một ai có dưới ba đầu việc đang chờ đợi được để mắt đến vào bất kỳ
lúc nào.
Ashling đang gõ nội dung những lá số tử vi Kỷ nguyên Mới thì Lisa vứt
phịch một ôm những thứ chăm sóc tóc lên bàn cô và nói, “Một nghìn từ.
Viết sao cho - ”
“Tôi biết, sexy vào.”
Tìm kiếm ý tứ chủ đề cho bài viết của mình, Ashling chằm chằm nhìn
mớ sản phẩm chất đống trên bàn. Có một lọ gôm tạo dáng tóc, một loại keo
xịt tóc hứa hẹn sẽ “làm dựng” cả chân tóc lên, và một loại dầu gội đầu “tạo