“Đó mới chính là điều đáng ngại,” Trix ném một câu vào tai Ashling.
“Cô đã gõ xong cái bài của Jasper Ffrenche vào chưa đấy?” Lisa quát lên
với Trix.
“Rồi.”
Lisa bước lại và nhìn qua vai Trix. “Từ ‘Aphrodisiac
’ không có chữ ‘f’,
chỉ có một chữ ‘y’ trong từ ‘oyster’, và đó là asparagus, chứ không phải
asparagrass. Hãy làm quen với chương trình soát lỗi chính tả trên máy đi.”
“Trước kia tôi không bao giờ phải soát lỗi chính tả bất kỳ thứ gì.”
“Ngày trước khác, bây giờ khác. Colleen phải là mẫu mực.”
“Tôi tưởng chúng ta phải sexy chứ,” Trix ương bướng phản đối.
“Hoàn toàn có thể là cả hai. Ôi! Mercedes! Cô viết cái bài ‘những-đôi-
guốc-quai-hậu-xin-hãy-xơi-em’ đến đâu rồi?”
Không hẳn là một công việc thách thức, nhưng cần thiết. Và kiệt sức.
Ashling mệt đừ người. Ngoài những ngày dài, căng thẳng ra, cô còn phải
mang một nỗi lo lắng dằn vặt về chuyện mọi chuyện đã kết thúc đột ngột
làm sao với Marcus đêm thứ Hai. Tại sao cô lại không lên giường với anh
ta nhỉ? Cũng không hẳn là vì cô đang để dành cho đêm tân hôn, cô rầu rĩ
thú nhận. Nhưng xưa nay cô vẫn luôn cưỡng lại sự thay đổi, và đã lâu lắm
rồi kể từ khi cô ngủ với một ai đó không phải là Phelim.
Với một tiếng thở dài ngán ngẩm, cô đành chấp nhận rằng cuộc sống thật
khó khăn cho người phụ nữ hiện đại. Thời xưa, nguyên tắc là bạn phải trì
hoãn việc ngủ với một người đàn ông càng lâu càng tốt. Nhưng bây giờ có
vẻ như nguyên tắc lại là nếu như muốn giữ chặt lấy anh ta tốt hơn hết là
bạn phải giao hàng luôn càng sớm càng tốt.
Marcus không gọi điện vào tối thứ Ba hay tối thứ Tư gì cả, và mặc dù
Joy đã lải nhải nói mãi về cái gì đó được gọi là quy tắc ba ngày, Ashling
vẫn phải nói, “Nhưng nhỡ may anh ta không bao giờ gọi nữa thì sao?”
“Hãy đối diện với điều đó, có thể anh ta sẽ không gọi nữa - đàn ông hành
động theo những cách rất khó hiểu. Nhưng chắc chắn là cậu sẽ không nghe
ngóng được gì từ anh ta tối hôm nay đâu. Làm thứ gì đó đi, hãy sử dụng