“Thật ra thì gần như là cô ấy nói cho tôi biết,” Jack mập mờ nói. “Này,
cái chỗ mà cô đưa tôi tới là gì ấy nhỉ, Lisa? Có khi cô ấy thích ở đó cũng
nên.”
“Halo,” Lisa nói, nhưng giọng cô tắc nghẹn đến nỗi Jack nói, “Xin lỗi?
Cô nhắc lại đi.”
“Halo,” cô nhắc lại, nhưng cũng chỉ to hơn được tí ti.
“Đúng rồi!” Jack hớn hở. “Đầy những bọn dở hơi! Đồ ăn thì lằng nhằng
với mức giá quá thể đáng, cô ấy sẽ thích nó cho mà xem. Nếu cô cho tôi số
điện thoại tôi sẽ gọi đặt chỗ.”
“Anh sẽ không gọi gì hết.” Bà Morley trở nên giống như một con
Bulldog hơn bao giờ hết. “Đó là công việc của tôi.”
Run lên bần bật vì giận dữ, Lisa bỏ đi, cầu mong là bây giờ gọi thì quá
gấp nên không thể đặt được bàn.
Nửa tiếng sau Mai tới nơi, trông như một cô búp bê Barbie châu Á. Khi
Lisa nhìn thấy Mai, cơn giận dữ của cô đổ sụp thành nỗi tuyệt vọng vô
phương cứu chữa.
“Bộ váy đẹp quá,” Trix xun xoe lại gần Mai.
“Cám ơn cô.”
“Dunnes à?”
“Ờ, vâng.”
Mai tỏ ra giữ một khoảng cách, điều mà cô đã không thể hiện trong cái
hôm uống champagne. Bằng cách nào đó sự tận tâm của Jack thời gian gần
đây đã thay đổi mọi chuyện. Cô vẫn hòa nhã, vui vẻ, nhưng rất rạch ròi là
bạn gái của sếp họ.
Bà Morley trao cho Mai cái gật đầu và cô lắc lư cặp hông nhỏ như không
tồn tại của mình vào trong phòng làm việc của Jack. Cánh cửa đóng chặt lại
sau lưng cô và toàn bộ văn phòng ngừng hoạt động, tai họ căng ra khỏi hai
bên đầu khi họ hy vọng, trông ngóng, khát khao một trận cãi lộn. Nhưng
vài giây sau Jack và Mai bước ra, hớn hở tay trong tay. Trước sự theo dõi
của đám đông hau háu, họ bước đi với vẻ hòa thuận như nhà Brady-Bunch