ra cửa, và rồi mất hút. Thậm chí sau khi đã rõ ràng là sẽ không có chuyện
gì xảy ra, sự im lặng vẫn bao trùm.
“Tôi vẫn thích như kiểu kia hơn,” Trix buồn bã nhận xét, diễn đạt thay ý
nghĩ của mọi người.
Lisa, đang chuẩn bị lên đường tới bữa trưa trút bom tình yêu với Marcus
Valentine, cố nuốt trôi nỗi gen tuông, tổn thương - và hoang mang. Cô
không hề tưởng tượng ra sự quan tâm của Jack đối với cô, cô chắc chắn về
điều đó. Vậy thì anh ta đang giở trò gì đây? Cô thật không thể nào hiểu nổi.
Đang phút này là những trận đấu quát tháo liên hồi kỳ trận với Mai, ngoắt
một cái đã là thiên đường yêu đương kỳ ảo. Tại sao? Tại sao? Những ý
nghĩ vô vọng và không sao trả lời nổi cứ quanh quẩn trong đầu cô trên suốt
đường tới quán Mao.
Chỉ chậm có đúng mười phút, Marcus xuất hiện. Cao ráo, thân hình đẹp,
nhưng... eo ôi, không! Làm sao mà Ashling lại có thể? Lisa đắp lên mặt
một nụ cười chào đón, nhưng lại thấy khó khăn đến lạ thường trong việc
phô ra vẻ quyến rũ thừa thãi mọi khi của mình.
“Ăn trưa, đúng không?” Marcus nói gần như hầm hè khi anh ta thả người
xuống chiếc ghế đối diện với cô. “Ý tôi là, hãy thưởng thức đồ ăn của
chúng ta mà không có chuyện cô dai dẳng làm phiền tôi về việc viết chuyên
mục.”
“Vâng.” Lisa vẫn thực hiện được một cái nhướn môi chớp nhoáng,
nhưng tinh thần của cô đang đột ngột kéo lê dưới đáy đại dương. Công việc
này nhiều khi nhục nhã kinh khủng. Bạn phải tỏ ra trâng tráo đến phát tởm
và phải có da mặt dày như da của một con tê giác.
Đột nhiên cô không còn thấy quan tâm liệu anh ta có làm chuyên mục đó
hay không nữa. Chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Chỉ là cho một tạp chí
ngu xuẩn của phụ nữ thôi mà. Ngoài một vài câu vu vơ chiếu lệ về việc
thích đồ ăn nhiều gia vị, cô để mặc cuộc trò chuyện rơi vào trạng thái bỏ
hoang ảm đảm.
Trớ trêu thay, cô càng thờ ơ bao nhiêu thì Marcus càng trở nên hăm hở
bấy nhiêu, và đến khoảng chừng giữa món chính của mình thì cuối cùng cô