một - “không thể phủ nhận được là phong cách của anh rất sắc sảo và hiện
đại.”
Cô hy vọng như thế là đủ rồi. Bởi vì nếu anh ta mà yêu cầu thêm một lời
giải thích nữa cho sự hài hước của mình, tất cả những gì cô có thể nghĩ ra
được sẽ là: “Mặt anh trông ngu ngu.”
Về đến nơi cô lao thẳng tới bàn của Ashling và nói với vẻ khoái chí đầy
ác ý, “Đoán được chuyện gì không? Marcus Valentine vừa nói đồng ý với
một chuyên mục hàng tháng.”
“Thật sao?” Ashling lắp bắp. Mới tối hôm thứ Hai anh ta còn tỏ ra phản
đối chuyện đó đến thế cơ mà. Chẳng nhẽ anh ta...?
“Ừ,” Lisa hả hê. “Anh ta đã đồng ý.”
Bốn mươi phút sau một cô nàng Ashling đang sôi sục cuối cùng cũng
nhận ra là lẽ ra cô đã phải đáp lại Lisa như thế nào. Lẽ ra cô đã phải lạnh
lùng nói, “Marcus nhận lời làm chuyện mục rồi à? Đó chắc chắn là do màn
thổi kèn tuyệt đỉnh tôi tặng anh ta đêm qua rồi.”
Tại sao cô không bao giờ có thể nghĩ ra được những điều này ngay lúc
đó? Tại sao bao giờ cũng phải là sau đó hàng thế kỷ?