Khi Joy hỏi là cô sẽ làm gì vào tối thứ Bảy, Ashling quyết định sẽ thử
khoác cuộc sống mới của mình lên xem thế nào.
“Bạn trai tớ sẽ đưa tớ ra ngoài ăn tối.”
“Bạn trai của cậu? Ôi, ý cậu là Marcus Valentine? Và anh ta sẽ đưa cậu
ra ngoài ăn tối?” Joy thốt lên với vẻ ghen tị. “Tất cả những gì đàn ông
muốn làm là say khướt với tớ. Họ chẳng bao giờ cho tớ ăn.” Cô nàng ngập
ngừng và Ashling biết là cô nàng sắp nói câu gì đó tục tĩu. Cô không phải
thất vọng. “Thứ duy nhất mà gã bồ của tớ cho tớ ăn,” Joy ủ ê nói, “là cái
của nợ của anh ta. Chắc cậu biết là nếu Marcus đưa cậu ra ngoài ăn tối vào
một buổi tối thứ Bảy, thì tức là anh ta nghiêm túc chứ? ...Nghiêm túc,” cô
lặp lại như để nhấn mạnh. “Đừng có giở những trò dại dột như lần trước, ai
lại đi nói là sáng ra cậu phải dậy sớm đi làm.’
“Tớ biết. Và lông đã bắt đầu mọc trở lại trên chân tớ rồi đây này.”
Ashling biết chính xác mình sẽ mặc cái gì tối thứ Bảy này. Tất cả mọi
thứ, đến cả bộ đồ lót xinh xắn của cô. Tất cả đều hoàn toàn nằm trong tầm
kiểm soát. Rồi đột nhiên cô lại thấy chán son môi của mình khủng khiếp.
Cô đã dùng mỗi loại này nhiều năm nay rồi, cứ khi nào hết lại đi mua đúng
loại đó. Và tất cả là vì nó hợp với cô! Đúng là điên rồ!
Dân tạp chí sành điệu dùng qua son môi giống như họ dùng qua đàn ông
- một cách chóng vánh. Cô cần một loại son môi mới để khẳng định lại bản
thân. Điều cấp bách lúc này là cô phải tìm ra được loại phù hợp, chừng nào
chưa được thì cảm giác như mọi thứ đều không đâu vào đâu.
Buổi sáng thứ Bảy được tiêu vào việc lùng sục tìm kiếm son môi, nhưng
chẳng có gì thích hợp. Chúng đều hoặc là quá hồng, quá cam, quá mờ, quá
bóng, quá tối, quá nhạt hoặc quá long lanh. Thử tưởng tượng mình là một
người khác, cô thoa thử một màu đỏ bầm đầy nhục cảm và tự ngắm mình
trong gương. Không. Trông cô như thể là vừa tham gia một màn bù khú
kéo dài mười bốn tiếng đồng hồ, nốc nhiều rượu vang đỏ đến nỗi nó đông
lại và đặc quánh trên miệng cô. Thử nở một nụ cười, trông cô như Dracula.
Cô nàng bán hàng chạy ùa tới. “Trông cực kỳ hợp với chị.”