Ashling ngẫm nghĩ. “Tớ có thể sẽ dần thích anh ấy. Bọn tớ rất hợp nhau,
và anh ấy quyến rũ nhưng lại không quá quyến rũ. Những người như tớ
không bao giờ câu kéo được những anh chàng người mẫu hoặc diễn viên
hay kiểu đàn ông mà người ta vẫn nói, ‘Chúa ơi, anh ta mới đẹp trai làm
sao.’ Cậu biết ý tớ định nói gì chứ?”
“Cậu đang làm tớ phát điên mất. Còn gì nữa?”
“Bọn tớ thích cùng một loại phim.”
“Và chúng là?” Joy gặng hỏi.
“Những bộ phim bằng tiếng Anh.”
Phelim thể hiện một khuynh hướng rất khó chịu khi tự cho mình là một
người trí thức và thường nói đến chuyện đi xem những bộ phim nước ngoài
và có phụ đề. Thực ra thì anh ta chẳng bao giờ đi cả, nhưng vẫn thường
hành hạ Ashling bằng cách đọc to những bài phê bình và gợi ý là họ có thể
đi xem.
“Marcus chỉ là loại bình thường,” Ashling giải thích. “Anh ấy không đi
nhảy bungee hay phản đối đường cao tốc hay bất kỳ thứ gì về tinh thần.
Không có những sở thích điên rồ, tớ thích điều đó ở một người đàn ông.”
“Còn gì nữa?”
“Tớ thích...” Bất thình lình Ashling quay lại nhìn Joy và hung dữ nói,
“Nếu về sau cậu nói điều này ra với bất kỳ ai tớ sẽ giết cậu.”
“Tớ hứa,” Joy nói dối.
“Tớ thích việc anh ấy cũng có thể coi là nổi tiếng. Việc anh ấy được nhắc
tên trên báo và việc mọi người biết về anh ấy. Ừ, tớ biết, điều đó khiến tớ
trở nên nông cạn, nhưng tớ đang thành thật với cậu.”
“Còn những vết tàn nhang của anh ta thì sao?”
“Lấm tấm.” Tiếp theo là một thoáng ngập ngừng. “Nhìn này, chính tớ
cũng có một hai vết,” Ashling nói với vẻ đề phòng. “Chúng chẳng có gì
đáng xấu hổ cả.”
“Tớ chỉ đang nói là...”
“Có Ted ở ngoài cửa kìa. Cậu ra mở cho cậu ta vào nhé?”