“Tớ đã mua đúng loại son cũ. Tớ mất cả buổi sáng để kiếm một loại son
mới và cuối cùng lại mua phải đúng cái loại mà tớ đã có sẵn.”
Trong nỗi điên giận sôi sùng sục kiểu Mình thật là kẻ vứt đi, Ashling
đang định quăng người lên giường, thì chuông cửa vang lên. Chiếc đồng hồ
báo thức trên bàn trang điểm của cô chỉ tám giờ rưỡi. Có nghĩa bây giờ là
tám giờ hai mươi.
“Tốt hơn hết thì đó không là Marcus Valentine,” cô đe dọa.
Đúng thế thật.
“Loại đàn ông nào mà lại đến sớm nhỉ?” Joy hỏi.
“Một quý ông,” Ashling nói, không hoàn toàn tin tưởng lắm.
“Một kẻ đầu óc chập cheng,” Joy lầm bầm, không được kín đáo cho lắm.
“Ra ngoài, cả hai cậu.”
“Nhớ dùng bao cao su đấy,” Joy rít lên, và rồi họ đi ra. Vài giây sau
Marcus xuất hiện trên cầu thang, tươi cười hớn hở.
“Xin chào,” Ashling nói. “Em sắp xong rồi. Anh có muốn một chai bia
hay thứ gì đó không?”
“Một cốc trà. Anh sẽ tự làm lấy, đừng lo gì về anh cả.”
Trong khi vội vã hoàn thành việc chuẩn bị, cô nghe thấy tiếng anh ta mở
tủ chạn và ngăn kéo trong bếp.
“Căn hộ xinh xắn thật,” Marcus gọi với vào chỗ cô.
Ashling chỉ mong anh ta sẽ im lặng. Vừa đưa ra những câu trả lời dí dỏm
lại vừa thoa son không phải là một sở trường của cô.
“Nhỏ nhắn nhưng cân đối hoàn hảo,” cô lơ đãng nói to đáp lại.
“Giống như chủ của nó.”
Điều đó chẳng có gì gần với sự thật cả, Ashling nghĩ bụng, nhưng kể ra
anh ta cũng thật tử tế khi nói vậy.
Và điều đó phần nào khiến không khí thoải mái hơn. Cô tươi tỉnh hẳn
lên, gác bỏ nỗi nhục nhã son môi lại phía sau, chải tóc và đi ra để nhận lấy
sự trầm trồ của anh ta.
Trước khi họ lên đường Marcus khăng khăng đòi rửa cốc trà của mình.