cũng chợt nhận ra. Sau đó cô bắt đầu khai thác tối đa sự trầm lặng của
mình.
“Vậy cô đã nghĩ giao cho tôi làm loại bài như thế nào đây?” Marcus hỏi.
Cô lắc đầu và khua khua chiếc dĩa của mình. “Thưởng thức đồ ăn của
anh đi.”
“OK.” Nhưng chỉ một lát sau anh ta lại quay lại với chủ đề đó. “Theo cô
nghĩ thì khoảng bao nhiêu từ?”
“Khoảng một nghìn, nhưng thôi quên đi.”
“Và cô đã tìm hiểu về khả năng đăng tải chung chưa?”
“Một trong những ấn phẩm của chúng tôi tại Australia rất sẵn lòng cho
đăng mục này, cùng với Bloke, tạp chí dành cho nam giới của chúng tôi tại
Anh.” Rồi cô chuẩn bị tung ra đòn quyết định. “Nhưng Marcus, nếu anh
không muốn làm một chuyên mục, thì có nghĩa là anh không phải ép mình
làm nó đâu.” Cô mỉm cười với anh ta, ra vẻ tiếc rẻ. “Chúng tôi sẽ kiếm
người khác vậy. Họ sẽ không được tốt bằng đâu, nhưng...”
“Hãy nói với tôi là tôi tuyệt vời đến mức nào đi,” anh ta nhăn nhở. “Và
tôi sẽ nhận lời.”
Không bỏ lỡ một giây, Lisa nói, “Anh là người hài hước nhất mà tôi từng
xem trong vòng ba năm vừa qua. Hài kịch của anh là một sự hòa quện độc
nhất vô nhị giữa sự ngây thơ và nhận thức. Sự liên kết giữa anh với thính
giả chắc chắn như đá tảng và khả năng xác định thời điểm của anh thật
không thể chê vào đâu được. Hãy ký vào đây.” Cô lôi một bản hợp đồng từ
trong túi của mình ra và đẩy nó qua bàn đến trước mặt anh ta.
“Một chút nữa,” anh ta nháy mắt.
“Cho dù màn biểu diễn của anh mang hơi hướng Tony Hancock và...”
Chết tiệt! Cô không thể nào nghĩ ra được người nào nữa.
“Woody Allen?” Anh ta gợi ý. “Peter Cook?”
“Woody Allen, Peter Cook và Groucho Marx,” cô mỉm cười đầy mưu
mô với anh ta. Cô cá là anh ta thuộc lòng từng bài nhận xét chê bai mình