Marcus nhìn cô đầy ý nghĩa. “Em có thể nói với họ là em đã thuyết phục
anh khi chúng ta ở trên giường cùng nhau.”
Ý đồ trần trụi trong ánh mắt của anh ta làm cổ họng cô nghẹn cứng lại.
Rồi cô nuốt ực như thể đang ăn một con hàu. “Nhưng đó không phải là sự
thật.”
Một khoảng im lặng kéo dài, trong đó mắt anh ta không lúc nào rời khỏi
mắt cô. “Chúng ta có thể biến nó thành sự thật.”
Tinh thần phấn chấn của cô đã thui chột. Đúng ra phải nói là mất tăm
mất tích. Cảm giác vẫn còn quá sớm để lên giường với anh, nhưng cưỡng
lại thì có vẻ hủ lậu quá. Cô thật không thể nào hiểu nổi sự bẽn lẽn đến lố
bịch đang làm cô tê liệt - cô đã ba mươi mốt tuổi đầu, cô đã làm chuyện đó
với nhiều đàn ông rồi.
“Đi nào.” Anh ta đứng dậy và khẽ giật tay cô. Điều gì đó đang mách bảo
cô rằng anh ta sẽ không chấp nhận một lời từ chối.
“Nhưng bộ phim...”
“Anh đã xem nó rồi mà.”
Không đùa thật.
Cảm giác thẹn thùng vật lộn với nỗi tò mò, sức hấp dẫn đấu tranh với sự
gắn bó. Cô vừa muốn ngủ với anh ta nhưng lại vừa không muốn, nhưng
nhu cầu bức bách của anh ta thật giục giã. Cô nhận thấy mình đứng lên.
Một nụ hôn ít nhiều cũng đã thuyết phục được cô, và rồi cô ở trong phòng
ngủ của anh ta. Đó không phải là một điệu nhảy uyển chuyển nơi mà sự
lóng ngóng biến mất và quần áo được trút xuống không chút lập bập. Anh
ta còn chưa tháo được khuy áo nịt ngực của cô, và khi cô nhận thấy cái
cương cứng của anh ta dường như mới lớn làm sao so với vòng hông hơi
hẹp, cô phải nhìn đi chỗ khác. Cô run lẩy bẩy như một trinh nữ đang khiếp
sợ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Em xấu hổ.”
“Vậy là không phải do anh chứ?”