nhìn vào những giá phim của anh ta. Cuối cùng cô lấy bừa bộ phim Cuộc
đời của Brian.
“Một sự lựa chọn tuyệt vời, nếu tôi được phép nói vậy, thưa quý cô!”
Anh ta lấy ra một chai vang trắng cho cô, một lon bia cho mình, họ ngập
ngừng xích lại gần nhau trước màn hình tivi.
Vào bộ phim được mười phút Marcus chạm lên bờ vai trần của cô với
ngón tay trỏ của anh ta và bắt đầu chầm chậm vuốt ve nó. “Assh -liiing,”
anh ta trầm giọng với vẻ xúc động khiến cô giật mình thon thót. Hầu sự sợ
sệt, cô len lén nhìn anh ta. Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình. “Giờ
thì xem thật cẩn thận nhé,” anh ta giục, vẫn bằng cái giọng trầm trầm như
cũ. “Một trong những khoảnh khắc hài vĩ đại nhất mọi thời đại sắp xuất
hiện.”
Hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn như mọi khi cô tập trung chú ý và
khi Marcus gập người cười rũ rượi bản thân cô cũng không nín được cười.
Rồi anh ta xoay người lại về phía cô và hỏi, như một cậu bé kháu khỉnh,
“Em có phiền không, Ashling?”
“Gì cơ?” Ngủ với anh?
“Nếu chúng ta xem lại đoạn đó lần nữa.”
“Ồ! Hoàn toàn không.”
Khi nhịp tim của cô đã chậm lại mức bình thường cô quả quyết là cô
thấy xúc động trước việc anh ta muốn chia sẻ những điều quan trọng đối
với anh ta.
“Vậy họ có hài lòng với việc anh nói là anh sẽ làm chuyên mục đó
không?” Anh ta hỏi, một lát sau đó.
“Ồ, thích quá ấy chứ!”
“Cái cô Lisa ấy, cô ta làm việc cũng đâu ra đấy, nhỉ?”
“Rất có sức thuyết phục.” Ashling cũng không chắc liệu việc nói xấu
Lisa có khôn ngoan đến đâu.
“Dù sao thì lẽ ra em phải được ghi nhận công lao vì điều đó.”
“Nhưng em có làm gì đâu.”