Lisa về đến nhà đúng lúc Kathy đang chuẩn bị ra về. Tóc chị ta xoăn tít
đến nỗi trông như thể nó được chiên trên chảo.
“Chào cô Lisa, tất cả đều xong rồi, là quần áo và mọi thứ. À, và cảm ơn
cô vì lọ sơn móng tay.” Cuộc sống của Kathy cũng chẳng cần đến loại sơn
móng tay vàng lấp lánh cho lắm, nhưng Francine thì chắc chắn sẽ thích nó.
“Cô có muốn tôi ghé qua vào tuần tới như mọi khi không?”
“Vâng, phiền chị.”
Đến thứ Bảy tới mọi thứ sẽ lại bẩn thỉu như cũ, Kathy tự nhủ khi chị ta
bước về nhà. Những lõi táo thối ủng dưới gầm giường, phòng tắm lại tung
tóe đủ các loại chất, bồn rửa ngập ngụa đống đĩa cả tuần dồn lại. Đúng là
không thể tin nổi. Dù là một cô gái có vẻ ngoài bóng bẩy đến thế, Lisa lại
để nhà cửa rất bẩn thỉu.
Trong một ngôi nhà tại một góc vắng, trông ra biển của khu Ringsend,
qua đống hộp giấy thiếc và những gì còn lại của chỗ đồ ăn Ấn Độ mua về
nhà, Mai hướng về phía Jack và cuối cùng cũng nói ra điều không thể nói.
“Anh không còn đủ quan tâm để cãi nhau với em nữa.”
Jack dán chặt đôi mắt lặng lẽ, buồn rười rượi của anh vào cô, và chờ đợi
hồi lâu trước khi buông ra một sự thật không thể nào phủ nhận nổi. “Nhưng
những người quan tâm đến nhau đâu phải lúc nào cũng túm lấy cổ nhau.”
“Vớ vẩn,” Mai gay gắt nói. “Nếu anh không cãi nhau, thì làm sao có
chuyện làm lành. Tất cả những trò đóng rầm cửa và quát tháo đó duy trì sự
đam mê cho chúng ta.”
Jack lựa chọn những từ tiếp theo của mình rất thận trọng. Với vẻ dịu
dàng không thể nào chịu nổi, anh gợi ý, “Hoặc có thể nó chỉ che đậy một
thực tế là ngay từ đầu cũng đâu có nhiều sự đam mê.”
Mắt của Mai giàn giụa những giọt nước nước mặt giận dữ. “Quỷ tha ma
bắt anh đi, Jack... Quỷ tha ma bắt anh đi.” Nhưng trái tim cô không thực sự
muốn nói thế.
Anh choàng tay quanh người cô và cô dựa vào ngực anh thổn thức trong
giây lát, nhưng nhận ra rằng mình không thể thấy nguôi ngoai được chút
nào.