“Anh là đồ khốn nạn,” cô hổn hển buộc tội.
“Đúng vậy,” anh buồn bã đồng tình.
“Hết rồi sao?” cuối cùng cô hỏi.
Anh hơi lùi lại để nhìn thẳng vào cô. Anh khẽ gật đầu. “Em biết là thế
mà.”
Cô nức nở thêm một lúc. “Em nghĩ thế,” cô thừa nhận. “Em chưa bao giờ
có nhiều lần chia tay đến thế với bất kỳ ai.” Cô làm cho câu này nghe giống
như một điều tốt đẹp.
“Chúng ta có số lần quay lại còn nhiều hơn cả Frank Sinatra,” anh đồng
tình, mặc dù anh chưa bao giờ thích những cuộc cãi lộn.
Họ cười khe khẽ, hai mái đầu ghé lại gần nhau.
“Em là một người phụ nữ tuyệt vời, Mai ạ,” anh nói, với ánh mắt đen
thẳm, dịu dàng.
“Anh cũng đâu đến nỗi tệ lắm,” cô khịt mũi. “Anh sẽ lại khiến một cô
gái xinh đẹp nào đó khốn khổ cực kỳ cho mà xem. Cái cô Lisa đó, có thể.”
“Lisa?”
“Cô nàng rắn đanh, bóng bẩy ấy? Chúa ơi,” Mai bật cười khúc khích
không đúng lúc chút nào, “nói thế thành ra nghe cứ như thể cô ta là một
thanh M&M vậy. Cô ta sẽ đủ sức trị anh. Hoặc nếu không phải là Lisa, thì
là cô kia.”
“Cô kia nào?”
“Cô nàng búp bê Latinh ấy.”
“A, Mercedes. Chưa kể những chuyện khác, cô ấy có chồng rồi.”
“Hừm.” Mai giấu nỗi đau khổ của mình đằng sau vẻ cộc lốc. “Anh và cô
ta thật trái ngược nên có thể anh sẽ chọn cô ta. Anh sẽ đưa em về nhà chứ?”
“À, ở lại một lát đã.”
“Không, em đã lãng phí đủ thời gian cho anh rồi.” Cô nhoẻn miệng cười
với anh một nụ cười an ủi đầy nước mắt.
Không nói lời nào, họ lái xe qua những con phố đêm khuya, Mai cố giảm
bớt nỗi mất mát của cô đến khi nó trở thành điều gì đó có thể kiểm soát