40
Đi ăn trưa trở về, vừa bước từ trong thang máy ra thì Lisa đi ngang qua
Trix, cô nàng đang quày quả bước tới nhà vệ sinh nữ để trát thêm một lớp
trang điểm nữa.
“Chào chị,” Trix nói. “Có người đàn ông nào đó đang chờ gặp chị.”
Người đàn ông nào đó, Lisa bực dọc nghĩ. Chẳng lẽ cô ta không thể tìm
hiểu xem anh ta là ai, và anh muốn gì được hay sao?
Natasha, trợ lý riêng của cô ở Femme, chắc hẳn đã đòi biết bằng được
tên thời con gái của bà ngoại người gọi đến trước khi họ được phép tiếp
kiến Lisa.
Và rồi chuyện đó xảy ra.
Cô quay người để bước qua khu vực lễ tân dẫn vào khu văn phòng, và
đang ngồi trên băng ghế là người cuối cùng trên thế gian cô muốn gặp.
Oliver.
Cô đâm sầm vào một bức tường vô hình. Nỗi bàng hoàng khiến cô đảo
lộn, tai cô lùng bùng điếc đặc. Lần gần đây nhất cô nhìn thấy anh là ngày
đầu năm mới - bây giờ là ngày mười ba tháng Bảy. Tất cả quãng thời gian
họ xa nhau dồn cả lại còn chưa đến một giây.
“Chào bé yêu.” Anh ngước lên nhìn cô, rất tự nhiên, rất thoải mái.
Cô bắt đầu rùng mình. Nhiều ý nghĩ ập tới cùng một lúc. Cô đang mặc gì
nhỉ? Trông cô có ổn không? Gầy không? Tại sao anh phải tới chỗ làm của
cô? Anh có biết là cô đang chỉ huy một chiến dịch vặt vãnh, rẻ tiền không?
“Anh đang làm gì ở đây vậy?” cô nghe thấy mình đang hỏi.
Cô không thể ngừng nhìn chằm chằm, không thể giải thích tại sao anh lại
vừa quen thuộc vừa như một người xa lạ. Ngôn ngữ cơ thể của cô trở nên
bấn loạn và lóng ngóng, cứng đờ trên cái bậc mà cô vừa bước lên khi cô
nhìn thấy anh. Cô muộn màng kéo chân về và thu vai lại. Một cách khó
khăn.