cô có thể nghĩ đến là Oliver. Họ đã chia tay thật nặng nề, trong nỗi cay
đắng biết bao. Anh thật là tệ bạc. Nói ra những điều kinh khủng.
“Này Ashling.” Cô cố gắng phi thường để tự chủ trở lại. “Lấy bức ảnh
này... không, bức này....” Cô chọn ra bức ảnh đẹp nhất, một bức ảnh mang
phong cách phóng sự chụp Dani với vẻ đẹp hờn dỗi, đứng giữa Boo và
Dave Râu. “Rửa lấy hai mươi bức ở chỗ Niall và gửi chúng tới tất cả những
nhà mẫu chính. Dán lời chú thích vào, viết là ‘Bộ sưu tập mùa thu của
Frieda Kiely. Số tháng Chín của Colleen’... Thế nào cũng gây chấn động,”
cô lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh hoàng của Ashling.
Vài giây sau cô nhận ra là Ashling vẫn đang nấn ná bên bàn làm việc của
mình.
“Chuyện gì?”
“Liệu chúng ta có thể... tôi nghĩ... Boo và Dave Râu -”
“Ai cơ?”
“Những người vô gia cư ấy. Trong bức ảnh,” Ashling giải thích khi rõ
ràng là Lisa hoàn toàn không biết cô đang nói đến ai. “Liệu chúng ta có thể
cho họ thứ gì đó không?”
“Như?”
“Một món quà hay...thứ gì đó. Vì đã xuất hiện trong bức ảnh và khiến nó
trở nên đẹp đến vậy.”
Giá kể như mọi khi chắc hẳn Lisa đã bảo Ashling cút đi cho rảnh và cố
kìm cơn tam bành, nhưng lần này cô đang quá rối bời.
“Hỏi Jack ấy,” cô gắt gỏng. “Tôi đang bận.”
Cầm bức ảnh trên tay, Ashling hồi hộp gõ cửa phòng của Jack Devine.
Khi anh rống lên, “Vào đi,” cô ngần ngại bước vào và khúm núm giải thích
sứ mệnh của mình. “Họ thực hiện không một lời phàn nàn và họ không hề
đòi hỏi bất kỳ điều gì và tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên ít nhiều thể hiện lòng
biết ơn nào đó...”
“Được,” Jack ngắt lời.