“Thật sao?” cô thận trọng hỏi. Cô cứ đinh ninh là anh sẽ cười nhạo lời đề
nghị của mình.
“Chắc chắn rồi. Họ làm nên bức ảnh cơ mà. Theo cô nghĩ thì họ sẽ thích
cái gì?”
“Nơi nào đó để ở,” cô nửa đùa nửa thật.
“Tôi không có đủ ngân sách,” Jack trả lời. Nghe giọng anh có vẻ rất tiếc
nuối. “Còn ý tưởng nào khác không?”
Cô ngẫm nghĩ. “Tiền, có lẽ vậy.”
“Mỗi người ba mươi bảng được không? Đó là tất cả những gì tôi có thể
co kéo, tôi e là thế.”
“À, ừm, tuyệt vời ạ.” Cũng không nhiều nhặn gì, nhưng vẫn còn hơn
những gì cô đã hy vọng. Ít nhất thì Boo và Dave cũng có vài bữa ăn nóng
sốt từ số tiền đó.
“Đây,” Jack ký một tờ chi tiền mặt lặt vặt. “Đưa cái này cho Bernard.”
“Cảm ơn anh.”
Anh đặt đôi mắt đen của mình nằm im trên mặt cô trong khoảng hai hoặc
ba giây. “Không có gì.”
Lúc bảy giờ, như đã hẹn, Lisa tới quầy bar của khách sạn Clarence.
Oliver đứng dậy khi anh nhìn thấy cô.
“Em muốn uống gì nào? Vang trắng nhé?”
Vang trắng là đồ uống của cô, ít nhất thì cũng là như vậy khi họ còn bên
nhau. Anh vẫn nhớ.
“Không,” cô nói, hy vọng khiến anh tự ái. “Một ly cosmopolitan.”
“Lẽ ra anh phải biết trước mới phải.”
Cô nhìn anh, to lớn và lực lưỡng, ồn ào và trực tính, vui vẻ đùa cợt với
đám nhân viên quầy bar. Tại sao lúc nào anh cũng chiếm dụng nhiều
khoảng trống hơn những gì anh thực sự có thể lấp đầy? Đầu cô căng lên và
nhẹ bỗng - anh thật quen thuộc đến nỗi cô hầu như không biết anh.
Quay lại cùng đồ uống của cô, anh đi thẳng vào vấn đề. “Em có luật sư
chưa, bé yêu?”