“Sao cũng được.” Vẻ mặt cô thật hằn học.
“Chúng ta có một lựa chọn. Anh có thể kiện em hoặc là em có thể kiện
anh.”
“Vậy là anh thừa nhận anh cũng quá đáng nữa?”
Anh nặng nề thở dài. “Đây chỉ là vấn đề thủ tục, Lees, nó chẳng liên
quan gì đến việc đổ lỗi cả. Dù thế nào thì người bị kiện cũng có bị trừng
phạt gì đâu. Vậy thì thế nào đây? Em kiện anh nhé?”
“Anh quyết định đi, rõ ràng là anh biết rõ đến thế về những chuyện này
cơ mà,” Lisa khó chịu nói.
Anh nhìn cô hồi lâu, như thể đang cố gắng để hiểu cô, rồi nhún vai. “Nếu
đó là điều em muốn. Còn bây giờ, chi phí. Mỗi người chúng ta sẽ trả tiền
cho luật sư của mình nhưng chúng ta sẽ chia đôi chi phí xét xử, đồng ý
chứ?”
“Tại sao chúng ta phải cần luật sư làm gì? Nếu chúng ta đã bay tới Vegas
cho một đám cưới cấp tốc, tại sao chúng ta lại không thể bay tới Reno cho
một cuộc ly hôn cấp tốc?”
“Không đơn giản thế đâu, bé yêu ạ. Nghĩ mà xem, chúng ta sở hữu
chung một tài sản.”
“Vâng, nhưng mỗi người chúng ta đều biết mình đã đóng góp bao nhiêu
vào... Được rồi, em sẽ kiếm một luật sư.” Cô không thể chịu đựng chuyện
này thêm một giây nào nữa, vì vậy cô ngồi ngay ngắn lại trên ghế và hỏi
với vẻ hồ hởi rất mong manh, “Công việc của anh dạo này thế nào?”
“Quay cuồng. Vừa mới ở Pháp về và trước đó thì anh ở Bali.”
Đồ khốn nạn số đỏ.
“Sau chỗ này, anh sẽ có quãng thời gian khá yên lặng cho đến các cuộc
trình diễn.” Anh hất đầu về phía bộ đồ công sở cắt may riêng của Lisa.
“Anh chưa nhìn thấy bộ này hồi trước.”
Cô tự kiểm tra mình. “Nicole Farhi.” Xoáy được từ một buổi chụp ảnh
tháng 1 trước đó, cô đã tìm cách đổ lỗi cho Kate Moss.
“Anh không thích nó.” Oliver nói.