“Đi thì đi.” Chưa gì cô đã bật dậy sẵn trên chân mình.
Cái hôn đầu tiên là một màn mài răng điên cuồng. Cố gắng làm quá
nhiều việc cùng một lúc, anh kéo tóc, giật tung áo khoác của cô, hôn cô quá
thô bạo, rồi xé toang áo sơ mi của mình.
“Khoan, khoan, khoan.” Với vẻ kiệt sức, anh dựa tấm lưng trần của mình
vào cửa.
“Sao cơ?” Cô lúng búng, chết lặng người khi nhìn thấy bộ ngực bóng
loáng và rắn chắc của anh.
“Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.” Anh với tay và kéo cô vào người mình
với sự dịu dàng gượng nhẹ. Cô vùi mặt mình vào ngực anh. Cái mùi đặc
biệt của Oliver. Đã quên lãng, để rồi vẫn nhớ với tác động lấp đầy mọi giác
quan, khiến cô mê mụ làm sao. Cay xè, hăng nồng ngọt ngào, và vẻ gì đó
đặc trưng không thể nào tả nổi không đến từ xà phòng hoặc một cái chai
hay từ quần áo của anh. Một mùi đơn giản là chính anh.
Sự quen thuộc của anh khiến nước mắt trào lên trong mắt cô.
Với vẻ nhẹ nhàng không thể nào chịu nổi, anh đặt một nụ hôn phớt lên
khóe miệng cô. Như thể đó là lần đầu tiên. Rồi lại một nụ hôn chấp chới
nữa. Rồi một nụ hôn nữa. Từ từ thấm vào trong, tạo ra nỗi khoái cảm hầu
như không thể nào phân biệt nổi với nỗi đau.
Không cử động, hầu như nín thở, cô để mặc anh phân phối những nụ
hôn.
Làm tình với Oliver là khoảng thời gian duy nhất trong đời Lisa đóng vai
trò thụ động. Khi cô không hề điều khiển, ham hố hay chủ động hoặc ngấu
nghiến. Cô luôn luôn để anh chỉ huy và anh hài lòng với điều đó.
“Anh nhìn vào trong mắt em và em thậm chí còn không ở đó,” trước kia
anh vẫn thường nhận xét. “Em chỉ còn là cô bé yếu đuối, mong manh này
mà thôi.”
Cô biết là anh thấy bị kích thích bởi sự tương phản giữa vẻ ương bướng
mọi khi của cô và sự thụ động đến thế trong phòng ngủ, nhưng đó không
phải là lý do tại sao cô làm như vậy. Với Oliver thì chẳng cần gì phải chỉ
huy. Anh biết chính xác phải làm gì. Không ai có thể làm tốt hơn.