Nỗi tức giận và phiền muộn của họ trước đó đã bị sự đam mê thiêu rụi.
Thay vào đó họ nằm trên giường, vẩn vơ trò chuyện, quấn chặt lấy nhau
trong cảm giác yêu thương nồng nàn thư thái đến lạ lùng. Dường như thể
họ chưa bao giờ xa cách, chưa bao giờ cãi cọ nảy lửa. Không phải là vì ai
trong số họ ngây thơ đến mức nghĩ rằng màn ân ái đó báo hiệu một sự đoàn
tụ có thể sắp diễn ra. Thậm chí cả khi họ cãi cọ tồi tệ nhất, họ vẫn yêu
đương ân ái. Màn ân ái tuyệt vời. Dường như nó đóng vai trò giải tỏa cho
những cảm xúc ngập tràn bức bối đó.
Cô lơ đãng lướt bàn tay dọc theo đường nhấp nhô lượn sóng trên bắp tay
anh. “Em thấy là anh vẫn tập đều. Bây giờ anh nâng được bao nhiêu lần tạ
nằm?”
“Một trăm ba mươi.”
“Ấn tượng đấy!”
Sau nửa đêm, câu chuyện cứ đuối dần đuối dần đến khi cuối cùng anh
ngáp. “Tụi mình đi ngủ thôi, bé yêu.”
“Vâng,” cô uể oải nói. Không có chuyện cô ra về, cả hai đều biết điều
đó. “Em phải vào phòng tắm đã.”
Sau khi đã rửa mặt, cô dùng bàn chải đánh răng của anh. Cô làm điều đó
mà không hề suy nghĩ và cũng chỉ sau khi đánh xong cô mới nhận ra.
Khi từ phòng tắm đi ra cô nhét hai bàn chân lạnh buốt của mình vào giữa
đùi anh để sưởi ấm chúng, cách xưa nay cô vẫn làm. Rồi họ ngủ, giống như
họ đã ngủ hầu như đêm nào cũng vậy trong suốt bốn năm, úp thìa vào nhau.
Cô cuộn tròn thành một chữ “C”, còn anh cuộn thành một chữ “C” lớn hơn
xung quanh cô, ôm choàng lấy cô, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt trên
bụng cô.
“Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Im lặng.
Trong bóng tối, Oliver chợt nói, “Chuyện này kỳ quái thật.” Cô có thể
nghe thấy nỗi đau đớn và hoang mang của anh. “Anh đang gian díu với vợ