“Em biết,” cô gật đầu.
“Em thật là đếch-thể-nào-tin-nổi.”
“Ồ, em biết,” cô đồng tình, với vẻ cực kỳ thành thật.
Vừa trêu ghẹo vừa vỗ về, Lisa lau khô cơ thể rắn chắc bóng loáng của
anh. Đây là công việc mà xưa nay cô vẫn yêu thích, mặc dù một số bộ phận
trên người anh nhận được sự chú ý nhiều hơn những chỗ khác.
“Này, Lees,” cuối cùng Oliver lên tiếng.
“Mmmmm?”
“Anh nghĩ là có khi đùi anh khô rồi đấy.”
“À...vâng.” Họ trao nhau một ánh mắt tinh quái.
Trong lúc họ mặc quần áo, liếc qua căn phòng cô chợt nhận ra một thứ
hầu như quen thuộc như chính bản thân cô. Trước khi kịp ngăn mình lại, cô
đã thốt lên, “Ồ, kia là cái vali Louis Vuitton của em!”
Và chính là nó. Anh đã dùng nó để thu dọn một ít đồ của mình cái ngày
anh bỏ đi.
Trong chớp mắt căn phòng bỗng trở nên đặc quánh với những cảm xúc
tồi tệ của cái ngày hôm đó. Oliver hầm hầm - lại nữa. Lisa thì giận dữ biện
minh - lại nữa. Oliver trách móc rằng họ không còn có một cuộc hôn nhân
đúng nghĩa. Lisa thì mỉa mai bảo anh hãy ly dị cô đi.
“Anh sẽ trả lại nó cho em.” Oliver trưng ra chiếc vali với vẻ đầy hy
vọng, nhưng không ăn thua. Bầu không khí trở nên u ám, và trong lặng lẽ,
họ hoàn thành nốt việc sửa soạn đi làm.
Khi không thể nào trùng trình thêm được nữa, Lisa nói, “Ừm, tạm biệt.”
“Tạm biệt,” anh trả lời. Cô ngạc nhiên nhận ra là mắt mình ầng ậc nước.
“Ơ này, đừng khóc.” Anh ôm chặt lấy cô trong tay mình. “Thôi nào, cô
nàng Tổng biên tập, em xem làm nhòe đồ trang điểm đấy.”
Cô gượng bật ra một tiếng cười khúc khích trong nước mắt, nhưng cổ
họng cô đau nhói như thể có một hòn đá lớn tròn trịa mắc kẹt trong đó.
“Em tiếc vì chuyện hai đứa mình không đi đến đâu,” cô thú nhận, bằng một
giọng khe khẽ.