“Hừm,” anh nhún vai. “Những chuyện tồi tệ vẫn xảy ra mà. Em có biết
là - ”
“ - hai trong số ba cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị,” họ đồng thanh
nói.
Một cách khó khăn, họ gượng bật cười, rồi rời nhau ra.
“Và ít nhất thì bây giờ cũng dễ chịu hơn,” cô ngượng nghịu nói. “Giống
như, chúng ta đang, anh biết đấy, nói chuyện với nhau.”
“Chính xác,” anh hồ hởi đồng tình. Cô bị phân tâm bởi vẻ lấp loáng của
chiếc áo sơ mi bằng vải lanh màu tím trên nền cái cổ họng màu chocolate
láng bóng của anh. Chúa ơi, người đàn ông này thật là biết cách ăn mặc!
Khi cô vừa khép cánh cửa lại, thì anh gọi với theo. “Này, bé yêu, đừng
có quên đấy.”
Trái tim cô nhảy lên và cô lại mở cửa ra. Quên gì cơ? Anh yêu em?
“Kiếm một luật sư!” Anh ve vẩy một ngón tay và cười nhăn nhở.
Đó là một buổi sáng đầy nắng tuyệt đẹp. Cô bước qua ánh nắng vàng óng
như bơ tới chỗ làm. Cô cảm thấy cực kỳ tồi tệ.