41
Lisa chợt nhận ra là chưa một ai đả động gì đến những cuộc trình diễn.
Hay chẳng lẽ cô nên nói là, Những Cuộc Trình Diễn!!! Cô không bao giờ
nghĩ đến Những Cuộc Trình Diễn mà lại không thấy chúng sáng rực rỡ
trong ánh đèn neon. Chúng là mảng tươi sáng nhất trong công việc của một
tổng biên tập. Hai năm một lần, hộc tốc phi vù tới khu trung tâm sôi động
của Milan hay Paris. (Cô bay tới tất cả mọi nơi khác, nhưng những cuộc
trình diễn lộng lẫy đến nỗi lẽ đương nhiên là người ta phải “phi vù” tới
tham dự chúng). Nghỉ tại George V hoặc Principe di Savoia, được đối xử
như người trong hoàng tộc, ngồi ở những ghế hàng đầu tại Versace, Dior,
Dolce & Gabana, Chanel, nhận hoa và quà tặng đơn giản là vì đã có mặt.
Màn du hý kéo dài bốn ngày chật cứng cơ man nào những nhà thiết kế mắc
bệnh vĩ cuồng, những cô người mẫu thần kinh, ngôi sao nhạc rock, thần
tượng điện ảnh, những nhà triệu phú tội lỗi người đầy vàng với đồ trang
sức to bự, và, tất nhiên, tổng biên tập các tạp chí - vừa dò xét nhau với lòng
căm thù dữ dội, vừa kiểm tra xem ghế của mình cao đến đâu trong hệ thống
tôn ti trật tự. Hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, trong các phòng trưng bày
nghệ thuật, hộp đêm, nhà kho, lò mổ (chẳng qua vì vài người trong số
những nhà thiết kế có xu hướng cấp tiến không biết thế nào là chừng mực).
Nơi mà đơn giản là bạn không cách nào có thể ở giữa trung tâm vũ trụ hơn
được nữa, cho dù bạn có cố, cưng ạ.
Tất nhiên, một quy tắc đã được khắc vào đá là bạn phải chê bai rằng
quần áo tại đó đúng là mấy món vô nghĩa không thể nào mặc nổi do những
kẻ đần độn thù ghét phụ nữ thiết kế, rằng những món quà sau phần trình
diễn không được hậu hĩ như năm trước, rằng căn phòng khách sạn tốt nhất
lúc nào cũng bị Lily Headly-Smythe nẫng mất, và thật là đày đọa làm sao
khi phải đi cả dặm đường ra khỏi trung tâm thành phố để xem một anh
chàng hãnh tiến trẻ măng nào đó khoe khoang bộ sưu tập tiên phong của
anh ta tại một nhà máy đậu đóng hộp bỏ hoang, nhưng cũng thật là không
thể không đi. Và cô choáng váng như bị cả núi giày hiệu Kurt Gieger đổ ụp