xuống người khi nhận ra rằng ở Colleen hoàn toàn chưa thấy đả động gì
đến những cuộc trình diễn. Chắc chắn là việc gặp Oliver đã khơi dậy những
ý nghĩ về chúng.
Có thể là tất cả vẫn trong tầm kiểm soát, cô tự trấn an mình. Nhiều khả
năng là có một khoản ngân sách dự phòng cho cả cô và Mercedes lên
đường. Nhưng nhỡ không có thì sao? Khoản ngân sách cộng tác viên mà cô
được cung cấp không thể trang trải đủ các khoản chi phí. Thậm chí là gần
đủ cũng không được. Nó hầu như chỉ đủ trả cho một chiếc bánh sừng bò ở
George V.
Với nỗi kinh hoàng mỗi lúc một tăng, Lisa gõ cửa phòng Jack và không
chờ anh trả lời cô đã bước thẳng vào trong. “Những cuộc trình diễn,” cô nói
với tiếng khò khè ngoài chủ ý.
Jack ngạc nhiên ngước lên, đóng băng trong tư thế còng người trên cả
tấn tài liệu luật pháp, có lẽ vậy. “Những cuộc trình diễn nào?”
“Những cuộc trình diễn thời trang. Milan, Paris. Tháng Chín. Tôi sẽ đi
chứ?” Trái tim đang đập thình thịch quá to so với lồng ngực của cô.
“Ngồi xuống đi,” Jack nhẹ nhàng mời, và ngay lập tức cô biết những từ
này là tin xấu rồi.
“Khi tôi còn là Tổng biên tập của Femme, năm nào tôi cũng đi. Việc
chúng ta có mặt tại đó rất quan trọng đối với hình ảnh của tờ tạp chí. Quảng
cáo, và tất cả những thứ đó,” xả ra hối hả liền một mạch. “Chúng ta sẽ
không bao giờ được đánh giá một cách nghiêm túc nếu người ta không nhìn
thấy chúng ta...”
Jack chăm chú nhìn cô, chờ cô nói xong. Vẻ thông cảm trong mắt anh
nói với cô rằng cô đang lãng phí thời gian của mình, nhưng đừng bao giờ
bỏ cuộc nhé.
Một hơi thở thật sâu giúp cô trấn tĩnh lại, “Tôi sẽ đi chứ?”
“Tôi rất tiếc,” Jack khẽ nói, giọng anh nghe như thuốc sát trùng hiệu
Savlon. “Chúng ta không có ngân sách. Ít nhất thì năm nay là không. Có
thể khi tờ tạp chí trở nên vững vàng hơn, khi hoạt động quảng cáo tăng
lên.”