Quay trở lại văn phòng của Jack, cô đang nói gì đó. Nhay đi nhay lại,
giọng cô nghẹt đi. “Tôi đã làm việc vất vả biết bao,” cô lảm nhảm, vào hai
bàn tay của mình. “Tôi đã làm việc vất vả biết bao.”
Cô hầu như không để ý đến Jack, trong lúc anh sờ nắn quanh các túi của
mình. Có tiếng sột soạt của bao giấy, tiếng tách của bật lửa, và mùi nicotine
nồng nồng.
“Cho tôi một điếu được không?” Cô thoáng ngước khuôn mặt giàn giụa
nước mắt của mình lên.
“Nó là dành cho cô mà.” Cô ngoan ngoãn cầm lấy điếu lấy thuốc đã
châm lửa mà anh đưa cho rồi rít lấy rít để như thể nó đang cứu rỗi cuộc đời
mình. Cô rít liền một lúc sáu hơi đói khát.
Jack tiếp tục sờ lần. Với vẻ thụ động, thờ ơ, cô nhìn anh rút từ trong túi
này ra một cái thẻ cào, từ túi khác ra một tờ hóa đơn. Cuối cùng, trong ngăn
kéo bàn làm việc của mình, anh nhìn thấy thứ mà anh đang tìm kiếm. Một
đống khăn giấy có in logo của SuperMac, mà anh ấn vào tay cô.
“Tôi ước mình là kiểu đàn ông luôn mang theo một chiếc khăn mùi soa
lớn, trắng tinh cho những tình huống như thế này,” anh dịu dàng nói.
“Không sao.” Cô lau tờ khăn giấy bóng loáng lên hai bên má mằn mặn
của mình. Với mỗi hơi nicotine, tiếng khóc lóc của cô cũng nguôi dần, cho
đến khi âm thanh duy nhất mà cô tạo ra chỉ còn là tiếng hổn hển rời rạc
đẫm nước mắt.
“Xin lỗi,” cuối cùng cô gượng nói. Mọi thứ đều đã chậm lại: nhịp tim
của cô, phản ứng của cô, những suy nghĩ của cô. Cô có thể tiếp tục ngồi
trong cái văn phòng này mãi mãi, quá mụ mẫm đến độ không còn thấy xấu
hổ, quá buồn ngủ để hỏi điều gì đang xảy ra với mình.
“Điếu nữa nhé?” Jack hỏi khi cô dụi tắt điếu thuốc lá của mình. Cô gật
đầu.
“Cô biết là họ chỉ chọn cô cho công việc này bởi vì cô là người xuất sắc
nhất,” Jack nói và chuyển cho cô một điếu thuốc đã châm lửa, rồi tự châm
một điếu cho mình. “Không một ai khác có thể gây dựng một tờ tạp chí từ
con số không.”